“Không có gì”, thần sắc công chúa từ ngưng trọng trở thành cảm xúc vô
hạn nhìn hắn, “Lý Hơi, ngươi cũng là một người chí tình chí nghĩa”
Lý Hơi tâm tư bấn loạn, không muốn nói chuyện nữa, “Công chúa, ta còn
có công vụ trong người phải trở về lễ bộ, cáo từ trước”.
“Cũng tốt, ta cũng phải trở về phủ Phò mã”
Hai người vì vậy liền chia nhau lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Từ
cung thành đi ra chỉ có một đại đạo, hai chiếc xe ngựa một trước một sau
chạy đi. Nhưng đang lúc chạy trên đường thì “bang” một tiếng, trục xe ngựa
của công chúa gãy đứt. Lý Hơi nghe được động tĩnh liền vội vàng xuống
xem xét, “Xe này tạm thời không dùng được nữa, công chúa, người hãy lên
xe của ta để ta tiễn ngươi hồi phủ”.
“Chỉ là, không phải ngươi muốn tới lễ bộ sao?”
“Ta tiễn công chúa hồi phủ rồi đến lễ bộ cũng không muộn”.
Vậy nên công chúa leo lên xe của Lý Hơi. Chiếc xe ngựa hướng thẳng
phía nam hoàng thành chạy đi. Một lúc sau, tiểu cung nữ bên ngoài nhìn
thấy một chiếc xe ngựa khác đang chạy đến…chính là xe của Phò mã, cung
nữ vội vàng bẩm báo, “Công chúa nương nương, xe ngựa của Phò mã ở
phía trước”.
Công chúa vốn đang băng khoăn để Lý Hơi đưa tiễn, dù sao hắn cũng có
công vụ trong người, nghe cung nữ báo vậy liền nói với Lý Hơi, “Nếu gặp
xe ngựa của Phò mã thì ta cũng không làm phiền ngươi nữa, không làm trễ
nãi chuyện của ngươi. Ta chuyển sang xe của Phò mã cũng được”.
“Nếu vậy…để ta tiễn công chúa xuống xe”.
Tiểu cung nữ chạy nhanh tới gọi xe ngựa của Phò mã, thanh y tiểu đồng
và giá phu vội vàng quỳ xuống hành lễ với công chúa. Lý Hơi bước xuống