Tần Mại dừng xe, Nguyễn Nhược Nhược nhảy lên, mở cửa xe tiến vào.
Gương mặt Lý Hơi chìm ngỉm, ánh mắt u ám, hai chân mày chau lại một
chỗ, đến cả môi cũng mím chặt. Nhìn thấy nàng đi vào hắn cũng không nói
gì, cứ buồn bực ngồi đó.
Nguyễn Nhược Nhược lên tiếng dụ dỗ, “Lý Hơi, ta bất quá chỉ cùng
Ngọc Liên Thành thương thảo một chút chuyện, ngoài ra chẳng làm gì hết.
Ngươi tại sao lại tức giận như vậy. Mau mau nguôi giận đi!”
Lý Hơi vẫn không chịu nói gì, Nguyễn Nhược Nhược lại tiếp tục, “Lý
Hơi, ngươi đừng trẻ con như vậy, ta đến cùng chỉ nói chuyện với người
khác. Chẳng lẽ từ nay về sau, trừ ngươi ra, ta không thể nói chuyện với bất
kì nam nhân nào khác hay sao?”
Lý Hơi cảm thấy ức chế, không nhịn được nữa liền quát lên, “Đây không
phải là trẻ con, mà là phản ứng bản năng của nam nhân. Ta biết ngươi trong
sạch, nhưng nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương cùng nam nhân khác ngồi
cùng xe ngựa trò chuyện, hơn nữa, nam nhân kia lại là người có tình ý với
ngươi, các ngươi ở chung một chỗ như vậy…giống như…chung đụng, ta
nói có sai không? Trong lòng ta có thể thoải mái không?”
Ở chung một chỗ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Hơi lớn tiếng đối
với Nguyễn Nhược Nhược. Hắn phát tác làm Nguyễn Nhược Nhược hơi
giật mình, nhưng đồng thời cũng khiến nàng tức giận, “Lý Hơi, ngươi làm
gì hung dữ như vậy? Ta còn chưa “hồng hạnh xuất tường” nha, bộ dáng
ngươi vậy là thế nào! Chừng nào thấy ta làm sai thì ngươi mới có quyền
nói, tự coi lại mình đi!”, nàng vừa nói xong liền xoay người mở cửa xe, nổi
giận đùng đùng hét to một tiếng, “Tần Mại, ngừng xe”.
Thông qua lớp cửa xe, Tần Mại từ sớm đã nghe được âm thanh ầm ĩ bên
trong. Đang trong lúc phân tâm thì bị Nguyễn Nhược Nhược quát to một
tiếng, cương ngựa trong tay vô ý kéo mạnh, xe ngựa khựng lại. Xe còn chưa
ngừng hẳn Nguyễn Nhược Nhược đã nhảy xuống, thân thể loạng choạng