bình thường”.
Cái gì? Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ nhảy dựng lên, “Ngươi rốt cuộc là
nói tốt cho bên kia? Ngươi giúp ai vậy?”
“Ta chỉ nói lý, ngươi và Ngọc Liên Thành ở chung một chỗ đúng là
không làm ra sự tình gì, nhưng Lý Hơi phát hiện được chuyện này dĩ nhiên
hắn sẽ không cảm thấy thoải mái. Thật ra…cô nam quả nữ ở cùng một nơi
chính là dấu hiệu của tình yêu nha, hắn làm sao không nổi điên lên được?
Đổi lại là ngươi, nếu ngươi phát hiện Lý Hơi cùng nữ nhân khác ngồi chung
với nhau trong một chiếc xe ngựa, ngươi có thể thoải mái không? Mặc dù
Lý Hơi không để tâm đến nàng ta, nhưng nàng ta có ý tứ với hắn. Ngươi
nguyện ý để nàng ta có cớ hội đến gần Lý Hơi không?”
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn hỏi như thế nhất thời trầm ngâm không nói
gì, một lúc sau mới tỏ vẻ khoáng đạt nói, “Bọn họ chẳng qua là bằng hữu
bình thường, ta không sao cả!”
“Không dễ như ngươi nói vậy đâu, chuyện phát sinh trên người kẻ khác
ngươi có thể cảm thấy không sao, nhưng nếu nó phát sinh trên người ngươi
thì chưa chắc à! Nói không chừng phản ứng của người còn khinh khủng
hơn Lý Hơi nữa kìa!”
Nguyễn Nhược Nhược cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi quả quyết, “Ta sẽ
không mất phong độ như hắn, ta là phụ nữ thế kỉ hai mươi mốt có học thức,
tính tình tu dưỡng, có nghề nghiệp đàng hoàng, đối với chuyện nam nữ gặp
gỡ cũng rất cởi mở, ta sẽ không…”
“Phải vậy không?” Diêu Kế Tông nở nụ cười xấu xa, ánh mắt phóng qua
lan can dán xuống con đường bên dưới, đúng lúc thấy một chiếc xe ngựa
vừa ngừng lại ở ngã tư, “Vậy ngươi nhìn đi, người ngồi trong xe ngựa kia là
ai?”