Nguyễn Nhược Nhược nghe hắn nói vậy liền quay đầu nhìn xuống ngã tư
đường bên dưới. Dĩ nhiên là xe của Lý Hơi, hắn vừa mới xuống xe, lúc này
trong xe còn có một nữ nhân đang bước xuống. Một thân lục y, mi mắt như
họa, phảng phất như tiên tử…đích thị là Lô gia thiên kim Lô U Tố. Bọn họ
tại sao lại ngồi cùng một xe ngựa? Nguyễn Nhược Nhược nhất thời ngạc
nhiên vô cùng.
Sau khi Lý Hơi và Lô U Tố song song xuống xe, cả hai cùng nhau bước
vào một gian hàng. Diêu Kế Tông vừa nhìn biển hiệu cửa tiệm vừa thì
thầm, “Ngưng Hương Đường? Ra là vậy, đây chính là cửa hàng bán son
phấn nổi tiếng nhất thành Trường An. Lý Hơi đưa nữ nhân này đến đây mua
son phấn, quan hệ xem ra…không tệ a! Nguyễn Nhược Nhược nha Nguyễn
Nhược Nhược, vì ngươi khinh thường nên để mất Kinh Châu rồi. Ngươi
không nói rõ với Lý Hơi lại tạo cơ hội cho người khác thừa dịp lẻn vào,
đem bảo bối của ngươi tóm chặt không buông a! Lại nói Trường Giang
sóng sau đè sóng trước, ngươi đừng chết lãng nhách trên bờ cát nha!” Diêu
Kế Tông lèm bèm bên tai nàng.
Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược nổi sóng phong ba. Đến tận lúc này,
nàng đã hình thành thói quen xem Lý Hơi là của riêng mình, giờ đây nhìn
thấy hắn cùng nữ nhân khác cùng đến cùng đi, mặc dù cử chỉ của bọn họ
không có gì khác thường nhưng trong lòng Nguyễn Nhược Nhược phảng
phất như đang bị một tảng đá nặng kéo chìm xuống, buồn buồn bực bực.
Giờ phút này nàng mới hiểu câu nói kia của Lý Hơi: các ngươi ở chung một
chỗ như vậy, giống như…giống như chung đụng, ngươi nói ta có thể thoải
mái không?
Quả thật không-thoải-mái, không thoải mái tới cực điểm. Đáng hận mới
vừa rồi nàng còn mạnh miệng tuyên bố “không sao”, giờ phút này phải ôm
một bụng buồn bực không chỗ phát tiết, chỉ có thể tức giận khoát tay, đem
chén rượu đầy ắp một hơi uống cạn. Một chén không đủ xoa dịu nỗi lòng
nặng chịch, nàng uống tiếp chén thứ hai, chén thứ ba…Giờ khắc này,