thân Lý Hơi cũng nhất thời cứng đờ, mà Lô U Tố đỏ như tôm luộc bên này
đang mở miệng hé ra nụ cười. (@#$#%Lô U Tố yêu tinh, dám ôm Lý ca ca
của ta, buông ra buông ra!!!)
Nguyễn Nhược Nhược trên lầu vốn đã có vài phần men say, nhìn thấy
một màn này liền nhảy dựng lên, cảm giác như bảo tàng nhà mình bị đạo
tặc đến viếng. Lý Hơi là của nàng, người khác có thể chạm vào sao? Nàng
không nói một tiếng, ôm bình rượu trên bàn hướng phía dưới chuẩn bị ném
xuống, Diêu Kế Tông thấy tình thế không ổn liền mạnh mẽ ngăn cản, “Bình
tĩnh bình tĩnh, ngươi là phụ nữ thế kỉ hai mươi mốt có học thức, tính tình tu
dưỡng, có nghề nghiệp đàng hoàng, ngươi hẳn là có phong độ…”
“Giết chết cái phong độ đó đi!” Nguyễn Nhược Nhược muốn liều mạng,
tình trường như chiến trường, còn nói cái quái gì phong độ với tu dưỡng,
lúc này nàng chỉ nghĩ đến bát giấm. Một mặt gạt phắc Diêu Kế Tông đang
án ngự trước mặt, một mặt đem bình rượu trong tay ném thẳng xuống trước
mặt hai người bọn họ. “Xoảng!!” một tiếng giòn vang, người đi đường bị
dọa nhanh chóng né ra xa.
Hai người bị chọn làm đối tượng công kích lại càng thất kinh, Lô U Tố
hoảng sợ lui về phía sau, ngã nhào vào lòng Lý Hơi. Nhưng Lý Hơi vội
vàng đẩy nàng ra, bởi vì hắn đã ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của tửu quán
phía đối diện, ở đó có một Nguyễn Nhược Nhược đang điên cuồng nhìn
chằm chằm bọn họ.
Nguyễn Nhược Nhược ném vỡ bình rượu vẫn không làm dịu được cơn
ghen trong lòng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lý Hơi nổi giận đùng
đùng quát lớn, “Lý Hơi, ngươi mạnh khỏe a, ngươi lại…” Lời nói chỉ thốt
lên được một nửa, nàng túm lấy Diêu Kế Tông đang đứng bên cạnh rồi hôn
một cái thật kêu lên mặt hắn. Ngươi dám để nữ nhân khác hôn, ta đây hôn
nam nhân khác.