vành vạnh, ánh trăng như tấm rèm bạc dịu dàng bao bọc hai thân ảnh đang
tựa vào nhau.
“Lý Hơi, đây là lần đầu tiên ngươi bỏ nhà đi, ngươi có nhớ phụ mẫu
không?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi.
Lý Hơi ngây ngốc một hồi mới chậm rãi đáp, “Lúc bọn họ đem ta giam
lỏng, ta thật sự rất hận bọn họ, chỉ muốn rời xa bọn họ, càng xa càng tốt.
Chỉ là…ta thật sự muốn xin lỗi bọn họ”.
“Đó là tất nhiên, rốt cuộc vẫn là huyết mạch tương liên, không thể dứt bỏ
được. Bọn họ cũng yêu thương ngươi, chỉ là phương pháp yêu thương
không đúng. Bậc phụ mẫu Trung Quốc đều chăm nom hài tử như vậy, điều
kiện chủ yếu chính là biết nghe lời. Từ nhỏ đến lớn hài tử chỉ được nghe
một câu duy nhất, chính là “ta nói ngươi có nghe hay không?”. Ta cũng
không biết quan điểm nuôi dạy này xuất phát từ thời đại nào, chỉ biết rằng
hài tử một khi không nghe lời sẽ bị đánh giá là không ngoan”, Nguyễn
Nhược Nhược thở dài nói.
Lý Hơi đồng ý sâu sắc, “Phụ mẫu ta chính là dạy hài tử như vậy, ta không
nghe lời bọn họ nên bọn họ luôn bảo rằng ta hồ đồ”.
“Dĩ nhiên là ngươi hồ đồ, không lẽ bọn họ chịu thừa nhận mình không
đúng? Bọn họ nghĩ rằng mình đã sinh ra ngươi nên dĩ nhiên có quyền can
thiệp vào cuộc sống của ngươi. Mặc dù đều xuất phát từ hảo tâm nhưng hảo
tâm này không phải lúc nào cũng tốt”.
“Ta biết thân phận thế tử thật sự không được tự do, ta cũng đã nói với phụ
thân rằng ta không muốn làm thế tử nữa. Kết quả, phụ thân…trách ta không
có chí lớn, không quan tâm đến giang sơn Lý thị, chỉ lo nhi nữ tình trường,
cô phụ tâm huyết của người”, Lý Hơi nói không chút nghĩ ngợi.
“Ngươi cũng đừng buồn bực không vui. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục
năm, nếu trước kia ngươi đã không được sống vì chính mình thì bây giờ hãy