Lý Hơi nửa đêm bỏ trốn tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, ai tiết lộ sẽ
giết chết không tha. Vương gia thật sự tức giận, để con trai trước mắt hắn
chạy mất, hắn giận suýt thổ huyết.
Đêm đó vương gia mơ hồ nhìn thấy trên vật thể bay kia có bóng người,
bởi vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ lắm. Nhưng vương phi sống
chết khẳng định, “Nhất định là Nguyễn gia tam nha đầu làm trò quỷ. Ta nhớ
rồi, lúc Lý Hơi đi cùng ta đến Lâm viên, trên đường đã gặp phải đồ vật biết
bay này. Lúc ấy Lý Hơi thúc ngựa chạy biến đi, lúc trở về âm trầm cả ngày
không thấy mặt. Trước lúc đó, bọn họ nhất định đã có tư tình”. Nam chưa
thành thân nữ chưa gả, đây vốn là một chuyện tình tốt đẹp, vậy mà khi trôi
qua miệng nàng liền thành nam nữ câu gian. Thành kiến quả thật rất sâu a!
Tĩnh An vương gia nghe xong chân mày liền cau lại căng thẳng, “Vương
phi hãy đến Nguyễn phủ một chuyến, xem có thể gặp mặt Nguyễn gia cô
nương kia hay không?”, Vương gia suy nghĩ một chút rồi lại nói, “…chỉ
thăm dò động tĩnh, tạm thời không cần động đến người Nguyễn gia. Hơi
Nhi cùng dân nữ bỏ trốn, chuyện này không thể làm lớn, nếu đến tai Hoàng
Thượng sẽ không tốt”.
Vậy nên Tĩnh An vương phi vội vàng leo lên xe ngựa chạy đến Nguyễn
phủ. Lúc này, trên dưới Nguyễn gia cũng đang loạn thành một đoàn, bởi vì
đến sáng nay bọn họ đã phát hiện Tam tiểu thư bỏ trốn, chỉ lưu lại một
phòng thư. Trong thư nàng không nói rõ nguyên nhân, lại không đề cập nơi
chốn cụ thể, chỉ bảo là đi tìm đại ca. Nguyễn lão gia bị chọc giận đến tím
mặt, “Một đứa lén lút bỏ đi, giờ lại thêm một đứa âm thầm bỏ trốn, ta trước
kia đã tạo nghiệt gì để sinh hạ một đám…hài tử bất hiếu!”
Lúc con trai bỏ trốn cùng nữ nhân, Nguyễn phu nhân khóc đến mềm oặt.
Lúc này Nguyễn Nhược Nhược bỏ nhà đi, đến phiên Nhị di nương khóc
như mưa, “Nhược Nhược, Nhược Nhược nữ nhi của ta! Ngươi làm sao lại
bỏ nhà đi, nữ nhi một thân một mình đơn độc bên ngoài, mẫu thân làm sao
an tâm a!”