Thoạt đầu Nguyễn phu nhân còn có điểm hả hệ, nhưng suy nghĩ một hồi
liền nhớ đến đứa con trai vẫn còn lưu lạc bên ngoài, nàng khẽ thở dài.
Nguyễn Nhược Phượng cúi đầu không nói một lời, trước kia nàng còn khi
dễ vị muội muội này, nhưng khi nàng ta đi rồi bất giác lại cảm thấy có vài
phần cô đơn. Tam di nương ôn hòa ôm hai đứa con trai, nàng vừa khuyên
nhủ Nguyễn lão gia vừa khuyên nhủ Nhị di nương, vội vàng bận rộn không
ngừng. Đúng vào lúc mọi thứ rối tung như vậy, vương phi tìm đến cửa.
Nguyễn phủ người trên kẻ dưới nhanh chóng trấn định lại tinh thần, cả nhà
bước ra cửa đón khách.
“Tam tiểu thư có ở trong phủ không?”, Vương phi vừa ngồi xuống đã
trực tiếp vào đề.
Nguyễn lão gia nhất thời không biết phải đáp như thế nào, Nhị di nương
nước mắt tuôn trào không cách nào ngừng lại. Cũng may Nguyễn phu nhân
nhanh chóng ứng biến, “Thật không khéo, Tam nha đầu đã đến Lạc Dương
thăm thân thích rồi. Vương phi tìm nàng có chuyện gì sao?”, Chuyện xấu
trong nhà không nên truyền ra ngoài, đặc biệt là khi Nguyễn Nhược Nhược
vẫn còn là một nữ tử thâm khuê chưa xuất giá.
Nghe được một câu này, trong lòng vương phi đã đoán được vài phần, lại
liếc thấy sắc mặt mọi người chín phần bất an, quả nhiên…chính là nha đầu
nhà này dẫn dụ con trai nàng bỏ trốn. Vương phi rất tức giận, nhưng nghĩ
lại những lời dặn dò của Vương gia, sự tình này thật sự không nên nháo
loạn. Vương phi kiềm chế tính tình nói, “Tam tiểu thư đã không có ở đây ta
cũng không có việc gì nữa. Cáo từ”. Nhìn thần sắc bọn họ, xem ra quả thật
không biết được gốc rễ sự tình, vương phi cũng không muốn nói nhiều nữa.
Vương phi vừa rời khỏi, đám người trong Nguyễn phủ không phải không
cảm thấy khó hiểu. Chỉ là chuyện trong nhà còn chưa lo xong, không còn
tâm tư suy nghĩ chuyện của người khác. Nguyễn lão gia “hữu khí vô lực”
phân phó bọn hạ nhân, “Phái thêm một số người ra ngoài thành Trường An
tìm cho ta, có lẽ nàng vẫn chưa chạy xa, phải mang nàng trở về càng sớm