“Thất hoàng huynh, tại sao Lý Hơi lại quỳ gối ngoài kia?”, Dương công
chúa hỏi ngay.
“Phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, Lý Hơi…quỳ xin phụ hoàng thu hồi thánh
chỉ”.
Cái gì? Dương công chúa nghe được liền hít phải một ngụm khí lạnh,
“Phụ hoàng…phụ hoàng có nổi giận không?”
“Dĩ nhiên là long nhan không vui, nhưng vẫn chưa tới mức thịnh nộ.
Bình thường phụ hoàng rất ưu ái Lý Hơi, chẳng qua là cứ bỏ mặc hắn như
vậy, thánh ý thật khó đoán. Dương công chúa, ngươi có thể đến khuyên phụ
hoàng một tiếng không?”, Lý Mân nói.
Định thần một chút, công chúa sai cung nữ đỡ nàng đến bên cạnh Lý Hơi.
Chỉ vừa mới bước mấy bước, gió tuyết đã khiến công chúa rùng mình lạnh
thấu xương. Nàng nhìn Lý Hơi cả người phủ đầy tuyết, vừa thương tiếc vừa
xúc động, “Lý Hơi, ngươi hà cớ gì lại tự làm khổ bản thân mình?”
Lý Hơi quỳ dưới tuyết đã khá lâu, tuyết bay tán loạn, gió lạnh như đao
cắt lên da thịt hắn. Hắn từ trong đại sảnh ấm áp vùng chạy đi, trên người chỉ
mang theo một bộ trường sam mỏng manh, dưới phong tuyết giá lạnh thấu
xương, thân thể và trái tim hắn đều đau. Mới đầu Lý Hơi còn thấy rét lạnh,
tựa như có muôn ngàn lưỡi dao chém xuống da thịt mình. Theo thời gian,
sự đau đớn dần dần chuyển sang trạng thái tê điếng, cơ hồ như toàn thân từ
đầu đến chân đã bị đông cứng thành tuyết, cảm giác bản thân mình hoàn
toàn không còn tồn tại…Giá lạnh bên ngoài, đau đớn bên trong, giờ phút
này hắn tựa như kẻ đang phải gánh chịu “thiên đao vạn quả”.
“Lý Hơi, ngươi đừng u mê nữa, mau đứng lên theo ta vào điện. Ngươi
hãy mau chóng đến trước mặt phụ hoàng nhận tội, phụ hoàng có thể sẽ tha
thứ cho ngươi”, Dương công chúa khuyên can.