Hoàng Thượng bị những lời này làm cho vô cùng tức giận. Cửu ngũ chí
tôn tứ hôn, đây là vinh dự vô ngần, người người không khỏi cảm kích đến
rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên có người nói thẳng không hề úy kỵ long
nhan, “…dĩ nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là ta không thích”. Sắc mặt hoàng đế
âm u như mây đen, phất ống tay áo rồi quay trở vào Vũ Đức Điện, không để
ý đến Lý Hơi đang quỳ trước cửa điện. Lý Mân kinh ngạc nhìn Lý Hơi hồi
lâu, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn suy nghĩ một chút rồi đi theo
Hoàng Thượng trở vào nội điện.
Trong Vũ Đức Điện, hỏa lò reo tí tách, không khí vô cùng ấm áp dễ chịu.
Hoàng Đế có được nửa ngày rỗi rảnh, đang ngồi trên ngự án làm bằng gỗ tử
đàn có chạm khắc hoa văn, trước mặt là một mảnh giấy trắng đang vẽ dang
dỡ một cành hoa mai. Sau khi trở vào, Hoàng Đế không có tâm tình vẽ tiếp,
ngự bút trên tay chần chừ trên mặt giấy. Lý Mân đứng một bên biết tâm
trạng phụ hoàng đang rất không tốt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Một hồi sau, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đổ như mưa. Lại
nhìn sang phụ hoàng, hắn cẩn thận mở miệng nói, “Phụ hoàng, Lý Hơi vẫn
còn quỳ trước điện”.
Mày rậm chau lại, ngữ khí hoàng đế lạnh lùng, “Hắn muốn quỳ thì cứ để
hắn quỳ”. Tuy là nói thế nhưng bức họa hoa mai vẫn không thể tiếp tục, ngự
bút bị vứt sang một bên, Hoàng Đế xoay người bước vào Trắc điện Thúy
Vân Trai. Lý Mân âm thầm phân phó thị vệ bên cạnh, “Mau đến Tĩnh An
vương phủ, thỉnh Vương gia Vương phi lập tức vào cung”.
Trước khi phu thê Tĩnh An vương tiến cung, Dương công chúa đã đến Vũ
Đức Điện. Nàng đến thỉnh an Hoàng Thượng, khi xe ngựa tiến đến trước
cửa điện thì trông thấy Lý Hơi đang quỳ gối dưới tuyết. Công chúa ngơ
ngẩn.
“Dương hoàng muội, ngươi đến rồi!” Lý Mân nghe thông báo liền vội
vàng xuất hiện chào đón nàng.