rời đi, nàng đột nhiên đuổi theo, “Vương gia, vương gia, ngài mau dẫn ta
tiến cung để ta khuyên hắn trở về, Vương gia…”. Nàng chạy quá nhanh mà
tuyết lại trơn nên cả người ngã nhào xuống nền tuyết. Tuyết mềm mại dù té
cũng không đau nhưng nước mắt nàng lại tuôn chảy như mưa. Bông tuyết
nhảy múa, thiên địa lạnh lùng, một đôi tay ấm áp đỡ nàng đứng lên. Qua làn
nước mắt mông lung, nàng nhìn lại…là Ngọc Liên Thành. Khóe mắt hắn
tràn đầy thương tiếc, dùng ngữ điệu ôn hòa nói với nàng, “Đi thôi, ta dẫn
ngươi vào cung”.
Trước Vũ Đức Điện trong Đại Minh Cung, tuyết rơi tầng tầng lớp lớp. Lý
Hơi quỳ gối trên tuyết đã một lúc lâu.
Bị giam trong vương phủ, Lý Hơi tựa như mãnh thú không cam lòng, tâm
tư thuyên chuyển không ngừng, rốt cuộc trong khoảnh khắc tiếp nhận thánh
chỉ hắn đã đưa ra quyết định. Vừa lao ra khỏi vương phủ, hắn lập tức nhảy
lên lưng một con tuấn mã rồi phóng thẳng đến hoàng cung. Sau khi thông
báo, hắn đã được dẫn đến Vũ Đức Điện. Thất hoàng tử Lý Mân bước ra
đón, vừa cười híp mắt vừa nói, “Chúc mừng ngươi, Lý Hơi, đến tạ long ân
sao? Mau theo ta vào điện đi!”
Lý Hơi không tiến vào mà kéo trường sam quỳ xuống nền tuyết trước đại
điện. Lý Mân vô cùng kinh ngạc hỏi, “Lý Hơi, ngươi làm gì vậy?”
“Thần cô phụ thánh ân, không dám vào điện”, Thần sắc Lý Hơi ảm đạm
mà kiên định.
Nghe được những lời này, Lý Mân căn bản có thể đoán ra ý định của hắn
nên vô cùng kinh ngạc. Sau khi ngây ngốc một hồi, hắn xoay người bước
vào điện. Một lát sau, hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc theo Lý Mân bước ra
ngoài, nhìn Lý Hơi đang quỳ gối trên tuyết mà hỏi, “Lý Hơi, ngươi đang
làm gì vậy?”