Tĩnh An vương gia lập tức theo đuôi đi ra, hắn dĩ nhiên muốn bám theo
nàng, giờ phút này có lẽ chỉ có một mình nàng mới có thể tìm được Lý Hơi.
Một đám người như gió lốc cuốn ra khỏi đại sảnh lưu lại trong phòng vài
gương mặt ngạc nhiên đến tột độ. Sau một hồi, Nguyễn lão gia rốt cuộc đã
mở miệng được, “Ta có nghe nhầm không? Tam nha đầu cùng Tĩnh An
vương thế tử có tư tình, phải vậy không?”. Không ai đáp lời Nguyễn lão
gia, chuyện này quả thật rất bất ngờ.
Nguyễn Nhược Nhược cùng Ngọc Liên Thành chạy đến Ngưng Bích hồ
trước tiên, đây là nơi đã vun đắp cho tình yêu giữa nàng và Lý Hơi. Vừa
xuống xe, nàng nhìn khắp xung quanh chỉ thấy một màn tuyết trắng xóa
không một bóng người. Lý Hơi không đến đây? Vậy hắn đi đâu? Chẳng lẽ
lại đến dưới chân núi Tây Giao?
Ngựa không ngừng vó mang theo bọn họ rời đi. Tĩnh An vương gia một
mực bám theo hai người. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa gấp rút chạy đến
chỗ bọn họ, Nguyễn Nhược Nhược nghe được thanh âm liền xuống xe chạy
đến, im lặng chờ nghe tin tức. Giống như vương gia, Nguyễn Nhược Nhược
không ngại bám theo bước chân Vương gia, mà Vương gia cũng không ngại
để nàng đứng một bên nghe tin tức, hắn vội vàng hỏi, “Tiểu vương gia ở
đâu?”
Thị vệ truyền tin lo lắng đáp, “Thất hoàng tử phái người đến vương phủ,
nói là Tiểu vương gia tiến cung diện thánh, long nhan đang rất không vui,
thỉnh Vương gia lập tức vào cung, vương phi đã lên xe ngựa tiến cung rồi!”
Cái gì? Nghe được những lời này Tĩnh An vương gia liền chấn động,
nghiệt tử này…hắn tiến cung diện thánh làm gì? Chẳng lẽ…muốn kháng
chỉ? Một đợt khí lạnh trong nháy mắt đông cứng thân thể vương gia. Hắn
lập tức hét lớn, “Lập tức vào cung”.
Nguyễn Nhược Nhược cũng chấn động không kém, Lý Hơi, hắn muốn
làm gì? Không muốn sống nữa sao? Nhìn xe ngựa Tĩnh An vương gia đang