Tiểu vương gia. Bất quá, Quách Trọng thống lĩnh đã sai nhân mã đi tìm
Tiểu vương gia”.
Tĩnh An vương phi thần sắc ảm đảm đứng một bên, “Hơi Nhi, Hơi Nhi,
ngươi ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì nha!”. Giờ phút này, nàng
thật sự sợ hãi, sợ rằng những lo lắng của mình sẽ trở thành sự thật, rằng đạo
thánh chỉ kia chính là bùa đòi mạng dành cho con trai mình. Nàng nhìn
tuyết trắng lạnh lùng bên ngoài không khỏi nhớ đến lưỡi kiếm ngày đó
trong tay Lý Hơi. Thân thể nàng chao đảo suýt ngã, Phẩm Hương vội vàng
tiến đến đỡ lấy nàng.
Tĩnh An vương gia sau khi nghe vương phi nói những lời này thì cơn tức
giận trong lòng đã vơi đi bảy phần, vương gia hiện giờ vô cùng lo lắng. Lý
Hơi đi đâu? Vương gia lập tức nghĩ ngay đến Nguyễn Nhược Nhược, không
lẽ hắn chạy đi tìm nàng ta? Sắc mặt vương gia trầm xuống, phân phó tổng
quản, “Chuẩn bị xe, ta phải xuất phủ”.
Ngoài trời tuyết bay tán loạn tựa như vô vàn giọt lệ ưu thương. Tĩnh An
vương gia băng qua gió tuyết chạy đến Nguyễn phủ, sắc mặt cứng rắn lạnh
lùng như tuyết, nói rằng muốn gặp Nguyễn Nhược Nhược. Nguyễn lão gia
nhìn thần sắc vương gia không ổn, trong lòng không biết nhi nữ nhà mình
lại phạm vào chuyện gì nên vô cùng lo lắng. Nguyễn lão gia thận trọng lên
tiếng, “Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào đắc tội vương gia…thảo dân
cầu xin ngài rộng lượng tha thứ cho nữ nhi”.
Tĩnh An vương gia hừ một tiếng đáp lại. Nguyễn lão gia cùng Nguyễn
phu nhân đều thất sắc, Tam nha đầu này…tại sao lại trêu chọc đến Vương
gia? Đang suy nghĩ tính cách thì hai người trông thấy Nguyễn Nhược
Nhược cùng Ngọc Liên Thành người trước người sau chạy tới. Nàng liếc
mắt nhìn thấy Tĩnh An vương gia liền vội vàng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?
Lý Hơi xảy ra chuyện sao?”