Ngọc Liên Thành nhìn nàng mạnh miệng cười nói như vậy, so với nhìn
nàng khóc òa lên còn khó chịu hơn. Hắn dùng giọng điệu mềm mỏng
khuyên nhủ, “Nếu ngươi muốn khóc, đừng ngại, cứ khóc đi, khóc cho lòng
nhẹ nhàng một chút”.
Nguyễn Nhược Nhược bật cười chẳng qua vì trong lòng đã quá đau, nụ
cười trên mặt cũng vô cùng kỳ dị. Ngọc Liên Thành nhìn nàng, một chữ
cũng nói không nên lời. Không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng tí tách
nho nhỏ phát ra từ hỏa lò nơi góc phòng, còn có hương thơm thủy tiên
thanh nhã thoảng thoảng khắp phòng.
Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, cửa phòng
vừa mở ra Hạnh Nhi đã nhanh nhẹn tiến vào, vừa thở hồng hộc vừa nói,
“Tiểu thư, lão gia cho gọi”.
“Chuyện gì vậy?”, thấy bộ dáng Hạnh Nhi vội vàng như vậy, nụ cười trên
mặt Nguyễn Nhược Nhược phụt tắt, nàng buồn bực hỏi.
“Tĩnh An vương gia đột nhiên đến phủ, sắc mặt rất khó coi, bảo là muốn
gặp tiểu thư”, gương mặt Hạnh Nhi trắng bệch.
Tim Nguyễn Nhược Nhược xiết lại một cái, nàng và Ngọc Liên Thành
bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt đối
phương. Tĩnh An vương gia đột nhiên đến phủ, hắn tuyệt đối không vô
duyên vô cớ mà tới. Chẳng lẽ…Lý Hơi xảy ra chuyện? Không suy nghĩ
thêm nữa, Nguyễn Nhược Nhược vén váy chạy ra khỏi phòng, Ngọc Liên
Thành cũng không chậm trễ chạy theo sát một bên.