Ngọc Liên Thành nhìn nàng một hồi mới nói, “Nói như vậy…hai người
các ngươi thật sự một chút cơ hội cũng không có?”
“Có lẽ có, có lẽ không, ai biết được? Bây giờ chỉ còn chờ xem thiên ý. Ta
đã cố gắng, đã tranh thủ, đã phấn đấu, đã làm hết phận sự, hiện tại chính là
nghe theo thiên mệnh. Thế sự vô cùng huyền diệu, bất cứ chuyện gì cũng có
thể xảy ra, bất luận người trong cuộc có tận tâm thế nào cũng vẫn là “mưu
sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Bảy phần cố gắng vẫn chưa đủ, chính là
phải đợi thêm ba phần thiên ý”.
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa kích động chạy ào về phía cửa sổ,
nhìn những bông tuyết đang tung bay ngoài trời mà gào to, “Lão thiên a,
ngươi cũng giúp ta một tay có được không? Ta không cần vinh hoa phú
quý, không muốn lưu tên thiên cổ, ta chỉ muốn cùng người ta yêu ở chung
một chỗ, cùng nhau nói cười vui vẻ là đủ rồi! Van cầu ngươi…!”
Ngọc Liên Thành nghe khẩu khí hài tử của nàng liền không khỏi vừa
buồn cười vừa chua xót. Chỉ là một lời cầu xin vô cùng đơn giản, nhưng…
Hắn cười khổ nói, “Biểu muội, chi bằng ngươi cầu mong “công thành danh
toại” xem ra còn dễ dàng hơn!”
Sau khi Nguyễn Nhược Nhược phát tiết buồn bực một trận liền chán nản
quay về chỗ ngồi, hữu khí vô lực nói, “Quả thật, công thành danh toại có
thể dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần dùng vật chất trao đổi là được. Còn tình cảm,
ta đi đâu tìm được một tấm chân tình thuần khiết như Lý Hơi? Ta đã có
được, ta thật sự không nỡ buông tay”, nói xong lời cuối cùng nàng bật khóc.
Ngọc Liên Thành nhịn không được liền đưa tay ôm nàng vào lòng, tựa
như ca ca yêu thương tiểu muội, “Đừng thương tâm nữa, không phải ngươi
đã từng dạy ta…rằng là việc mình cầu không được thì hãy buông tay đó
sao?”