còn biết bó tay thất thủ. Thật sự lúc này ta không nghĩ được biện pháp nào,
kết cục chia tay đã định, ta chấp nhận!”
“Người mạnh hơn ta, quả thật…không thể không chấp nhận”, Ngọc Liên
Thành buồn bực nói, bản thân nhớ lại hôn nhân không được tự chủ của
mình.
“Đúng nha, không thể không chấp nhận. Ta là phụ nữ hiện đại thế kỷ hai
mươi mốt, nhưng đối với chuyện tình cảm không được như ý thì cũng sẽ
giống như nữ nhân cổ đại ngàn năm trước thôi, chỉ còn cách phun ra hai
chữ “chấp nhận”. Xem ra mặc kệ là ngàn năm trước hay ngàn năm sau, nữ
nhân thất tình nhất định cũng sẽ ai oán như thế này. Rõ ràng yêu nhau
nhưng lại không đến được với nhau, ngoại trừ ca thán vận mệnh, oán trách
tạo hóa trêu người thì một nữ lưu yếu đuối như ta còn có thể làm gì? Ta tự
hỏi bản thân mình cũng không phải dạng phụ nữ yếu đuối, ta đây khỏe
mạnh, có nghề nghiệp hẳn hoi, tinh thông hai ngôn ngữ Anh-Hán, có bằng
cử nhân kế toán đàng hoàng, nhưng tại đời Đường “anh hùng không có đất
dụng võ” này, nếu ta muốn đối địch với Lý thị hoàng tộc thì chi bằng chế
tạo đạn pháo nã vào hoàng cung của bọn họ cho rồi. Đối với đám cổ nhân
ngoan cố không chịu thay đổi này chỉ có thể dùng vũ lực để uy hiếp, đây
tuyệt đối là kế sách chiến thắng duy nhất”, Nguyễn Nhược Nhược đối với
tình cảnh hiện tại sớm đã lay động như ánh nến.
“Nếu như…các ngươi đang ở thế kỷ hai mươi mốt, ngươi và Lý Hơi có
thể sẽ không gặp nhiều phiền toái như vậy, đúng không?”
Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút rồi lại cười khổ lắc đầu nói,
“Thiên hạ toàn quạ đen…ha ha, vô luận là thời thế nào, hoàng thân huyết
thống đều vô cùng tôn quý, không thể pha tạp, không dễ dàng thành thân
với tầng lớp bình dân. Quy củ “môn đăng hộ đối” lưu truyền ngàn năm
không thay đổi tất nhiên có nguyên nhân của nó. Trọng điểm chính là “bảo
đảm quyền lợi”, cường cường liên thủ tự nhiên sẽ chiếm được nhiều lợi ích.
Người nào không thích quần là áo lụa, nhà cao cửa rộng?”