vương gia và vương phi cũng quỳ theo lễ. Quay đầu nhìn lại, Lý Hơi vẫn
đứng tại chỗ, vương phi vội vàng kéo hắn quỳ xuống hành lễ tiếp chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Lô U Tố nhi nữ của Thừa
tướng Lô Thừa Vận cần đức khiêm nhường, đoan trang hiền thục. Nay tứ
hôn cho Tĩnh An vương thế tử Lý Hơi. Khâm thử!”
Tuyên chỉ xong, kế tiếp Lý Hơi phải tiếp chỉ tạ ơn. Chẳng qua là hắn vẫn
quỳ phục trên thảm, nửa điểm phản ứng cũng không có. “Hơi Nhi, mau tiếp
chỉ tạ ơn”, Tĩnh An vương gia nhịn không được liền ở bên cạnh nhắc nhở
hắn.
Tựa như thân ốc bị sức nặng vô hình đè ép trên lưng, Lý Hơi không thể
đứng dậy nổi. Gương mặt hắn trắng bệch, hoàn toàn không có lấy một chút
huyết sắc. Trong đại sảnh rõ ràng ấm áp như mùa xuân nhưng hắn chỉ cảm
thấy thân thể mình đang phải đương đầu với một trận băng hàn lạnh thấu
xương. Chậm chạp hoài nghi, hắn không muốn đưa tay đón nhận đạo thánh
chỉ kia. Cơ hồ như hắn là một người sắp chết, đây chính là giây phút hấp
hối cuối cùng.
Thánh chỉ đã đọc xong, nhưng Lý Hơi vẫn chần chừ không tiếp chỉ tạ ơn,
thần sắc nội thị quan đã lộ vẻ kinh ngạc. Tĩnh An vương gia có chút nóng
nảy, vội vàng thấp giọng thúc giục một lần nữa, “Hơi Nhi, mau tiếp chỉ.”
Lý Hơi chỉ cúi đầu trầm mặc. Nội thị quan càng kinh ngạc hơn, sau lại
đem thánh chỉ đến trước mặt hắn rồi mỉm cười nói, “Chúc mừng thế tử,
thỉnh tiếp chỉ”. Lý Hơi không thể không vươn tay nhận chỉ, hai bàn tay run
rẩy, rốt cuộc vẫn là…tiếp chỉ.
Giữa trận gió tuyết triền miên, Ngọc Liên Thành gấp rút chạy đến
Nguyễn phủ tìm Nguyễn Nhược Nhược.
Trong khuê phòng có một hỏa lò nho nhỏ, không khí ấm áp tựa ngày
xuân. Nguyễn Nhược Nhược cũng không ngại gió lạnh, tà tà tựa người vào