HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 82
Chương 82
Trận tuyết đầu mùa đông kéo dài liên tiếp ba ngày, cả thành Trường An
trở thành một thế giới trắng xóa như thủy tinh.
Bông tuyết bay bay tựa như vô số cánh bướm rập rờn, tựa như ngàn vạn
những con sóng cuộn tới. Lý Hơi ngồi trước cửa sổ nhìn tầng tầng lớp lớp
“hàn băng lãnh tuyết”, nửa điểm tức giận cũng không có. Hắn nhìn thấy gốc
mai đằng kia đã hé nở vài bông, cánh hoa màu hồng phấn nổi bật giữa nền
tuyết trắng tinh, quả thật rất đẹp. Lòng chợt động, những kí ức về Nguyễn
Nhược Nhược lại ùa về. Nàng đã từng ngâm một câu thơ: “Ngọc lâu kim
khuyết dung quy khứ, thả tháp mai hoa tuý Lạc Dương”, thật muốn một lần
đến Lạc Dương để được say dưới mai hoa. Chỉ là, hiện tại bản thân đang bị
vây tại chốn “ngọc lâu kim khuyết” này, muốn trốn cũng không trốn thoát
được.
Lý Hơi thở dài, chân bước không tiếng động ra khỏi phòng. Hắn đăm
đăm ngắm nhìn một cánh hoa mai, tay nâng bầu rượu một bên…“thả tháp
mai hoa tuý Lạc Dương”, lần này ly biệt khó gặp lại, Lạc Dương lại càng
không đến được…ta chỉ có thể uống thật say dưới gốc mai.
Rượu càng uống, sầu lại càng thêm sầu. Lý Hơi uống khá nhiều rượu,
cước bộ đã loạng choạng, khối ưu tư trong lòng chẳng những không vơi bớt
mà lại càng nặng thêm. Tần Mại nhìn thấy thần sắc của hắn liền khuyên
nhủ, “Tiểu vương gia, việc đã đến nước này…ngài hà cớ gì lại tự làm khổ
mình? Ngài hãy sớm buông tay”