Vương phi muốn nói lại thôi, vẻ âu lo trên mặt càng lúc càng sâu. Tĩnh
An vương gia quay đầu nhìn thân ảnh mập mờ trong tuyết, sau một hồi sắc
mặt liền hòa hoãn, “Đứa nhỏ này, trước giờ không gần nữ sắc, lần này vì
một nữ nhân mà kiên quyết đến mức này có thể thấy hắn đã động tâm.
Nguyễn cô nương kia mặc dù chúng ta không thích nhưng nếu hắn thật sự
yêu nàng thì cứ nói hắn biết…ta đồng ý để nàng vào phủ làm trắc phi”.
Tĩnh An vương phi biết một khi vương gia nói ra những lời này chứng tỏ
hắn đã chịu lùi một bước. Tuy nhiên, Lý Hơi chỉ muốn cưới nàng làm chính
thê, không phải làm thiếp, nếu không thì chuyện cũng đã không đến mức
này. Sau khi hắn trở lại vương phủ, tâm trạng buồn bực, cả ngày nói không
được hai chữ. Cơm nước cũng không màng, mắt thấy hắn mỗi ngày lại càng
gầy gò đi khiến vương phi thật bất an. Nếu có thể để tùy ý hắn, kẻ làm mẫu
thân như vương phi sớm đã đầu hàng. Tuy nhiên hôn sự của hắn vốn không
thuộc quyền định đoạt của hắn, thậm chí vương gia cùng vương phi cũng
không có quyền. Hoàng Thượng tứ hôn, bình thường đây chính là hoàng ân
vô cùng hãnh diện. Nhưng giờ phút này mỗi lần nghĩ đến thánh chỉ ban hôn
kia vương phi liền cảm thấy run sợ. Nàng sợ đạo thánh chỉ này đối với đứa
con si tình của mình sẽ trở thành một đạo bùa đòi mạng…
Giờ phút này, thân ảnh Lý Hơi ngoài vườn đã ngừng lại, trường kiếm
trong tay lẳng lặng để ngang trước ngực, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào
lưỡi kiếm. Tuyết rơi dày, lưỡi kiếm hàn lạnh lóe sáng, quang ảnh dễ khiến
lòng người run sợ. Trong lòng vương phi phát lãnh, nàng đột ngột chạy ào
ra khỏi phòng, cố gắng thay đổi thanh âm lẫn trấn định mình, “Hơi Nhi, bên
ngoài tuyết lớn như vậy…ngươi đừng múa kiếm nữa. Mau cùng mẫu thân
trở về phòng đi”. Nàng vừa nói vừa đoạt lại thanh kiếm từ trên tay hắn, mũi
kiếm sắc nhọn, vừa âm hàn tuyệt mỹ lại vừa nguy hiểm tuyệt mạng.
Lý Hơi để mặc mẫu thân đoạt kiếm trên tay mình, cũng không nói một
lời. Nhưng lúc vương phi kéo hắn vào phòng, hắn vô thành vô tức tránh xa.
Đôi mày kiếm khẽ chau lại, cơ hồ như đang giẫm chân lên một bụi gai vô