Diêu Kế Tông vừa nói liền biết không ổn, vội vàng tìm đường tẩu thoát,
“Ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ”
Nguyễn Nhược Phượng không cam lòng liền ầm ầm đuổi theo, “Ngươi
đứng lại nói rõ ràng cho ta, dám nói ta béo…”
Hai người một trước một sau chạy đi mất, phía xa xa còn nghe thanh âm
tru tréo của Nguyễn Nhược Phượng, Nguyễn Nhược Nhược chỉ lắc đầu
mỉm cười. Nhưng nụ cười giống như một đóa hoa vừa hé mở, rất nhanh
biến mất. Nàng nhìn bông tuyết bay đầy bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết
tựa như đang thấm sâu vào lòng nàng, trái tim không còn ấm áp nữa mà rét
lạnh như tuyết. Nàng nhớ Lý Hơi…hắn bây giờ thế nào?
Hạnh Nhi đẩy cửa bước vào, nhìn Nguyễn Nhược Nhược nói, “Nhị tiểu
thư, người ăn chút điểm tâm đi”. Nguyễn Nhược Nhược lắc đầu, cái gì cũng
ăn không vô.
Giờ phút này Lý Hơi đang đứng dưới trời tuyết…múa kiếm!
Khu vườn sau Hạo Nhiên Quán tuyết bay bay như từng đàn bướm trắng.
Trên nhánh mai, dưới gốc đào thụ, tuyết đọng đầy như những khóm mây.
Một thanh tuyết kiếm, vừa hẹp vừa dài. Một đường vung lên, kiếm khí
như sương, ẩn tàng tiếng sấm. Lý Hơi múa kiếm trong tiết trời ngập tràn gió
tuyết, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, kiếm thế càng lúc càng nhanh, tuyết
rơi như mưa, nhân tâm mờ mịt. Hắn không phải múa kiếm mà là mượn
kiếm để phát tiết tâm trạng bị dồn nén trong lòng. Tuyết lạnh hữu tình, hàn
khí thê lương.
Vương phi đứng nhìn trước cửa sổ đã một lúc lâu. Nàng vừa thỉnh an
hoàng hậu trở về, Phẩm Hương đang hầu hạ nàng cởi bỏ cung phục. Trong
phòng đốt hỏa lò, hơi ấm chan hòa như ngày xuân. Vương phi nhìn con trai
đang múa kiếm dưới trời tuyết, thân hình mạnh mẽ như ưng, thế kiếm lay