Diêu Kế Tông nhảy dựng lên, “Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cuộc
sống sau này của ngươi chỉ vì một người mà tiều tụy? Chỉ là yêu một người
thôi, ngươi không nên vứt bỏ cả đời mình!”
“Năm ta mười lăm tuổi tập chạy xe đạp, không cẩn thận nên bị ngã, đầu
gối bị thủy tinh đâm vào thấu đến tận xương, đau đến không hít thở nổi”,
Nguyễn Nhược Nhược đột ngột chuyển đề tài sang chuyện ngày xưa, “Vết
thương rất sâu, phải trải qua một thời gian mới khỏi hẳn nhưng lưu lại một
vết sẹo, thậm chí đến tận bây giờ khi ta dùng ta xoa lên vết sẹo đó vẫn còn
thấy đau. Lý Hơi, hắn giống như một vết sẹo trên trái tim ta. Ta vĩnh viễn sẽ
không bao giờ quên hắn, mặc dù những kí ức về hắn sẽ làm ta đau đớn.
Thất tình không phải ngày tận thế, chẳng qua là…trước mắt vô luận thế nào
ta cũng không thể tỉnh lại được nữa”, Nguyễn Nhược Nhược vỗ vỗ ngực
mình nói, “Nơi này vừa bị một vết thương đẫm máu, xin cho ta thêm một
thời gian nữa để nó từ từ khép lại”.
Nhìn nàng như vậy, Diêu Kế Tông liền an ủi, “Ngươi không cần thương
tâm như vậy, có những chuyện…đến phút cuối cùng vẫn còn đường sống”.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn cười khổ, “Ngươi đừng nói lời thừa,
nhìn đi, làm gì có một ngày “phong hồi lộ chuyển” nữa mà mong”.
Hai người đang nói chuyện thì Nguyễn Nhược Phượng tiến vào, vừa nhìn
thấy Diêu Kế Tông nàng liền lập tức cười nói, “A, Diêu nhị thiếu gia, ngươi
lại tới tìm Tam muội sao?”
Diêu Kế Tông vội vàng đứng dậy chào hỏi, “Nhị tiểu thư, mời ngồi”
“Đây là nhà ta nha, sao lại làm phiền ngươi mời ta ngồi?”, Nguyễn
Nhược Phượng giễu cợt hắn, “Đúng là ngược đời mà!”
Diêu Kế Tông ngẩn ra, sau đó mới vừa cười vừa nói, “Ai cũng nói vậy, ta
không câu nệ nhà ta nhà ngươi, tất cả đều giống nhau”.