“Đúng nha, vận mệnh của ngươi thật tốt. Chúng ta đồng thời xuyên qua
ngàn năm, ngươi thì yêu đương oanh oanh liệt liệt, còn ta thì cô đơn một
người một bóng. Ngươi thu gom được cả xe hoa hồng, còn ta ngay cả một
cọng cỏ cũng chẳng ai thèm tặng”, Diêu Kế Tông cúi đầu, tâm trạng ủ rũ.
Nguyễn Nhược Nhược ôm một bụng buồn bực cũng bị hắn làm phì cười,
“Ngươi còn muốn yêu đương? Đây chưa hẳn là chuyện tốt, phía trước có
vết xe đổ của ta chứng giám”.
“Chính vì nhìn thấy vết xe phía trước của ngươi nên ta mới càng khao
khát được yêu. Trong nụ cười mang theo lệ, trong ngọt ngào có ba phần cay
đắng hai phần xót xa. Tình yêu của hai ngươi tựa như một vở kịch vui buồn
đang xen, ta bất quá chỉ là một vị khách, một vai phụ trong đó, bản thân ta
cũng muốn một lúc nào đó được làm nhân vật chính nha!”, Diêu Kế Tông
nói thản nhiên.
“Hy vọng vở kịch đó của ngươi sẽ không đau khổ như chuyện tình của
chúng ta”, Nguyễn Nhược Nhược thật lòng nói.
Diêu Kế Tông nhìn Nguyễn Nhược Nhược mi sơn thúy hạ, oản ngọc
hương tiêu, bộ dạng tiều tụy bởi nội tâm đau khổ mà để lộ ra ngoài. Hắn
nhịn không được liền thở dài nói, “Nhìn ngươi thế này…ta nói ngươi rất
bình tĩnh hay là rất hồ đồ đây? Nói ngươi hồ đồ, thật ra ngươi lại rất bình
tĩnh. Nhưng nếu ngươi biết rõ mình và Lý Hơi sẽ không thành, vậy tại sao
lại còn tương tư? Không phải ta vô tâm, nhưng ta thành thật khuyên ngươi
nên buông tay đi, phải vì mình mà sống thật tốt”.
“Người thông minh đôi khi cũng sẽ làm ra vài chuyện ngốc ngếch, ta và
Lý Hơi yêu nhau chính là một trong số những chuyện ngốc ngếch đó, có thể
nói ta tự mình đi tìm phiền não. Nhưng ta chưa từng được hạnh phúc vui vẻ
như vậy. Quên Lý Hơi…ta làm sao có thể quên hắn? Ta thậm chí vĩnh viễn
sẽ không thể quên hắn”.