Nguyễn Nhược Phượng càng cười ra tiếng, “Nhanh nhẹn vậy sao, còn
xem nhà ta thành nhà của ngươi, chưa gì đã vội vàng muốn đem Tam muội
của ta quá môn rồi sao? Việc gì phải khổ sở mỗi ngày chạy đến đây, chi
bằng nhà ta gả Tam muội cho ngươi một lần cho xong”
Hiểu lầm a! Nguyễn Nhược Nhược vội vàng đính chính, “Nhị tỷ, ngươi
đừng nói lung tung, ta cùng Diêu công tử chẳng qua chỉ là bằng hữu”.
“Đúng đúng đúng đúng, chẳng qua chỉ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu”,
Diêu Kế Tông gật đầu như giã tỏi.
Nguyễn Nhược Phượng đem ánh mắt nghi ngờ đánh giá bọn họ một
phen. “Chẳng qua chỉ là bằng hữu? Vậy ai đã làm cho Tam muội mỗi ngày
đều than ngắn thở dài?”
Chuyện này làm sao có thể giải thích rõ ràng! Gương mặt Nguyễn Nhược
Nhược chỉ vừa mới giãn ra được một lát, nay lại bị chuyện thương tâm làm
xúc động, cúi đầu không nói lời nào. Diêu Kế Tông vội vàng nói lảng sang
chuyện khác, “Nhị tiểu thư, hôm nay ngươi lại mặc áo váy màu đỏ sao, nếu
lấy tuyết trắng ngoài kia làm nền thì trông ngươi thật giống một đóa hồng
mai khoe sắc nha! Xinh đẹp, quá xinh đẹp!”
“Thật sao!”, Nguyễn Nhược Phượng được hắn tán tụng liền cao hứng,
đem áo váy trên người chỉnh trang lại một lần, “Ta thích nhất áo váy màu
đỏ, tiếp đến là màu tím. Ngươi nói ta mặc váy màu đỏ đẹp hay màu tím
đẹp?”
Diêu Kế Tông không chút nghĩ ngợi liền nói, “Đều đẹp đều đẹp, bất quá
ta cho rằng ngươi gầy một chút nữa thì còn đẹp hơn”.
Nguyễn Nhược Phượng trợn tròn mắt, “Đây là ý gì? Ngươi dám chê ta
béo?”