cửa sổ nhìn ra ngoài, vô số bông tuyết rối rít bay đầy trời, gió lạnh triền
miên, tuyết rơi tán loạn. Nàng đã tới nơi này bao lâu rồi? Từ mùa xuân đến
mùa đông, vẫn chưa tròn một năm nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi. Mi
ngưng đáy mắt, âm thầm thê lương, nàng không còn như ngày trước hoan hỉ
cười đùa. Ngọc Liên Thành liếc mắt nhìn nàng mà đau lòng khôn xiết. Nếu
như có thể, hắn hy vọng nàng mãi mãi là Nguyễn Nhược Nhược trước kia,
ngày ngày đều vui vẻ, không buồn không lo. Tuy nhiên, “thực tế” và “thời
gian” rất giống nhau, cả hai đều rất đỗi vô tình. Nhân sinh đâu chỉ có mỗi
một chữ “hạnh phúc”.
“Tam biểu muội”, Ngọc Liên Thành đã nhìn nàng một lúc lâu, nhưng
nàng vẫn vô tri vô giác, tâm trí đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Hắn nhịn không được liền nhẹ giọng gọi hồn phách nàng quay về.
Tựa như người say mộng chợt tỉnh, Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên
quay đầu lại, “Biểu ca, ngươi đến rồi sao!”. Nàng vội vàng đứng dậy
nghênh đón hắn, mời hắn ngồi bên cạnh hỏa lò, bản thân mình cũng ngồi
một bên phụng bồi.
“Chuyện là…ta đã nghe Diêu Kế Tông nói qua, các ngươi định sắp tới sẽ
thế nào?”, Ngọc Liên Thành hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Còn có thể làm gì bây giờ? Cha mẹ Lý
Hơi quyết tâm không để chúng ta ở chung một chỗ. Nếu như chỉ phải đối
phó với đấng phụ mẫu cố chấp thì không khó, nhưng bọn họ đại biểu cho cả
một hoàng tộc Lý thị, đây mới là điểm trí mạng! Ở thế kỷ hai mươi mốt dân
chủ của chúng ta, mọi người đều bình đẳng, sẽ không phát sinh sự tình ỷ thế
hiếp người như thế này, lại càng không nói đến cấp bậc tôn ti như ở xã hội
phong kiến. Ta có thể chống đối bọn họ sao? Cứ coi như ta vì tình yêu bất
chấp hết thảy, nhưng ta không thể liên lụy gần một trăm người trong Diêu
phủ. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta không phải là thần
tiên, cũng không phải là siêu nhân, đối mặt khốn cảnh như thế này ta chỉ