Tĩnh An vương gia nghe nàng hỏi thế liền ngẩn người, thần sắc kinh
hoàng. Tâm trạng vương gia có phần chùng xuống nhưng vẫn mở miệng
hỏi, “Lý Hơi không đến tìm ngươi sao?”
“Các ngài đem hắn giam lỏng, không để hắn xuất phủ thì làm sao hắn có
thể đến tìm ta?”, Nguyễn Nhược Nhược hỏi ngược lại.
“Hắn vừa mới chạy ra khỏi vương phủ”, Tĩnh An vương gia trầm giọng
nói.
“Hắn chạy ra khỏi vương phủ? Hắn đã từng chạy thoát một lần, các ngài
canh phòng hắn nghiêm mật như phòng cướp phòng hỏa, tại sao lại để hắn
bỏ chạy một lần nữa?”
Tĩnh An vương gia xúc động trong lòng, nhịn không được liền tức giận
quát, “Hắn chỉ mới tiếp thánh chỉ một nửa, hiện tại đã…”. Vương gia đột
nhiên ngừng lại, ánh mắt như dòng điện nhìn về phía Nguyễn Nhược
Nhược, bao nhiêu tức giận đều phát tiết trên người nàng, “Nếu không phải
ngươi thì đứa con trai tốt của ta tại sao lại không biết phân nặng nhẹ như
vậy. Đúng là hồng nhan họa thủy!”
Nguyễn Nhược Nhược chỉ nghe đến nửa đoạn đầu đã ngơ ngẩn, tiếp
thánh chỉ? Nhất định là thánh chỉ tứ hôn, nhanh vậy sao? Lý Hơi tiếp thánh
chỉ rồi bỏ chạy? Hắn chạy đi đâu? Có xảy ra việc gì ngoài ý muốn hay
không? Nàng không còn nghe được câu tiếp theo của Tĩnh An vương gia
mà xoay người bỏ chạy ra ngoài, nàng muốn đi tìm Lý Hơi. Ngọc Liên
Thành chặn nàng lại, “Biểu muội, bên ngoài gió tuyết rất lạnh, khoác thêm
áo vào rồi hẳn đi”.
“Không được, Lý Hơi đi đâu? Ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Không được
chậm trễ, nhất định phải mau chóng tìm hắn trở về”, Nguyễn Nhược Nhược
thật sự gấp gáp, Ngọc Liên Thành không ngăn được nàng chỉ đành theo sát
một bên, “Vậy dùng xe ngựa của ta đi, nó đang đỗ ngoài cửa”