Vô luận bọn họ khuyên can thế nào, Lý Hơi vẫn một mực thờ ơ tựa như
không hề nghe thấy. Lúc Tĩnh An vương phi và Dương công chúa đang
“thúc thủ vô sách” thì Tĩnh An vương gia tựa như sao băng xẹt đến. Vừa
nhìn thấy Lý Hơi quỳ gối trên tuyết, vương gia khựng lại một chút rồi bước
nhanh hơn. Vương gia vọt tới trước người Lý Hơi, thanh âm run run, “Hơi
Nhi, ngươi…ngươi muốn làm gì?”
Từ đầu đến cuối, vô luận vương phi và công chúa khuyên can thế nào Lý
Hơi cũng không chịu mở miệng. Nhưng khi vương gia lên tiếng, hắn ngẩng
đầu nhìn lên phụ thân, thanh âm rất nhỏ nhưng kiên định, “Con cả gan quỳ
xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ”.
“Ngươi…”, Tĩnh An vương gia nổi giận, nếu không phải nơi này là trước
cửa điện Hoàng Đế thì nhất định vương gia đã sai người lôi Lý Hơi trở về.
Tuy nhiên, nơi này là hoàng cung, Lý Hơi đến quỳ xin thánh mệnh nên
vương gia không thể hành động như mong muốn. Đương lúc không biết
phải làm gì thì Ngọc Liên Thành đưa Nguyễn Nhược Nhược đến cửa cung.
Từ phía xa xa, Nguyễn Nhược Nhược trông thấy thân ảnh Lý Hơi quỳ gối
dưới trời tuyết, không chút nghĩ ngời, nàng ba chân bốn cẳng phóng tới thật
nhanh.
Lý Hơi không dám tin tưởng hai mắt của mình, thân ảnh yểu điệu đang
băng qua vô ngàn bông tuyết kia rất giống Nguyễn Nhược Nhược. Bóng
người đó chạy ào tới rồi ôm chầm lấy hắn. Bờ môi ấm áp của nàng chạm
lên gương mặt lạnh như băng của hắn, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài
rơi xuống vai. Đúng là nàng thật rồi! Người đang ôm hắn giữa băng thiên
tuyết địa này chính là nàng! Thân thể nàng cũng giống hắn, cả hai đều từ
trong nhà ấm áp chạy vội ra ngoài, trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng
manh, làm sao có thể kháng cự khí trời băng lãnh. Những người kiên nhẫn
đứng chờ trước điện đều mặc trên người một lớp áo thật dày, chỉ hai người
bọn họ đáng thương trên người chỉ có độc một bộ quần áo đơn sơ. Hai