người rét lạnh nương tựa vào nhau liền cảm thấy ấm hơn một chút, nhưng
điểm ấm áp này làm sao có thể so sánh với tuyết trời đương lúc âm hàn?
Ngọc Liên Thành cũng bước nhanh tới, ánh mắt hỏi thăm hướng về phía
thê tử là Dương công chúa. Công chúa nói cho hắn biết tình hình hiện tại,
cũng là nói với Nguyễn Nhược Nhược, “Phụ Hoàng hạ thánh chỉ tứ hôn, Lý
Hơi quỳ xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ”. Ngọc Liên Thành nghe được liền
chấn động, chuyện này…thật không thể tưởng tượng được!
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cũng giật mình, nàng không nhịn được
càng ôm chặc Lý Hơi, cảm giác giống như bản thân đang ôm một khối băng
lạnh giá. Nước mắt tuôn như mưa, thanh âm xuất phát từ trái tim đau đớn,
“Lý Hơi, ngươi làm gì vậy? Ngươi không nên như vậy! Ngươi thật ngốc
mà!”
Đúng nha, thật là ngốc! Vì yêu mà ngốc đến nông nỗi này. Kẻ ngốc như
vậy ở thế kỷ hai mươi mốt đã tuyệt chủng rồi. Nguyễn Nhược Nhược đã
từng cho rằng loại tình yêu xa xôi trong truyền thuyết đã được nhân gian
thần thánh hóa, vốn dĩ không có thật. Ngày xưa người ta yêu nhau có thể bỏ
qua tất cả, tiền tài, quyền lực, tiền đồ, sự nghiệp, cơ hồ cũng có thể vì hai
chữ “tình yêu” mà buông tay tất cả. Ngày nay thì ngược lại, người ta có thể
vì những thứ này mà gạt tình yêu vào hành thứ yếu. Tình yêu trở nên yếu ớt
tựa như khối băng nhỏ chạm vào lửa sẽ lập tức tan chảy. So với việc theo
đuổi một tình yêu thuần khiết kiên trinh thì theo đuổi vật chất để sinh tồn rõ
ràng có nhiều hấp dẫn hơn. Quyền lực – tiền tài khiến người người say, mặc
dù trong lúc say vẫn còn ba phần thanh tĩnh, biết rằng mình đang đánh mất
một tình yêu tuyệt vời nhưng mấy ai có thể hoàn toàn thức tỉnh. Vậy nên
những chuyện tình đẹp như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài vĩnh viễn chỉ
có trong truyền thuyết mà thôi!
“Ta muốn hỏi ngươi có dám hay không, dám cùng ta vì yêu mà si
cuồng?”