“Tiểu thư, ngươi định làm gì?” Hạnh Nhi đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn
nàng.
“Ta không trèo lên thì làm sao nhìn thấy người kia được?” Nguyễn
Nhược Ngược còn nghĩ là nàng ta “chậm tiêu”.
“Tiểu thư, nơi này người đông…người…người thân nữ nhi tại sao có thể
leo trèo như thế được” Hạnh mà dậm chân trách móc.
Nguyễn Nhược Nhược tỉnh ngộ, thở dài một tiếng, chỉ đành phải đàng
hoàng làm một nữ nhi đoan trang. Nhìn đám người nọ từ từ bước qua đây,
nàng liều mạng nhón mũi chân, đầu ngóng cao. Chỉ thấy được đám đông
lúc nhúc vây cứng xung quanh, cứ như là bao thành một vòng vây đi tới,
đến cả cái bóng của Ngọc Liên Thành cũng không nhìn thấy. Nàng lại nhìn
thấy vô số cánh hoa bị ném vào trung tâm đám đông đó, dày đặc như một
cơn mưa hoa. Tình huống như vậy đúng là trước đây chưa từng gặp, nàng
cứng lưỡi trừng mắt nhìn. Đám người dần dần dời đi, Nguyễn Nhược
Nhược tỉnh hồn lại, sinh ra cảm xúc vô hạn, “Hạnh Nhi, biểu thiếu gia được
hoan nghênh như vậy, nhìn qua là cảnh tượng vô hạn nhưng thật ra khổ tâm
kể không hết nha. Hắn đi tới, đám người kia liền bám theo, y hệt như một
bức tường, còn có chút gì tự do cá nhân nàp đâu. Nếu không phải hắn tinh
thần cứng cỏi, cũng chỉ e là…” Nói cao hứng, suýt nữa nàng đã phát ra mấy
lời bất hảo nên liền ngậm miệng lại.
Hạnh Nhi mở to hai mắt, “Tiểu thư, cái gì là tự do cá nhân?” Nha đầu này
thật đúng là có tinh thần cầu học, không hiểu liền hỏi. Nguyễn Nhược
Nhược đang có hứng, hăng hái định giải thích thì chợt thấy phía trước xáo
động.
“A, sao vậy? Chẳng lẽ lại có thêm một mỹ nhân tới nữa?” Nguyễn Nhược
Nhược hỏi Hạnh Nhi.