gió xuân lại ấm áp khiến nàng cảm thấy như sắp sửa bị cảnh xuân quang
này chuốc say.
Nguyễn Nhược Nhược đang say sưa thưởng thức cảnh đẹp thì chợt thấy
phía trước một trận tao động, vốn là một đám người đang ồn ào bước tới,
vây quanh dày đặc đến độ không chỗ chen chân vào. “Hạnh Nhi, phía trước
sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Hạnh Nhi nhìn quanh một lượt liền chín mười phần khẳng định: “Tiểu
thư, không phải xảy ra chuyện gì, nhất định là biểu thiếu gia tới. Hàng năm
tháng ba hắn sẽ phụng bồi Ngọc phu nhân tới đạp thanh thưởng xuân.”
“Ngươi chắc chứ?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi lại, “Một mình hắn đã làm
thiên hạ loạn đến dường này sao?”
“Điều này là tất nhiên, không phải nói quá, biểu thiếu gia bình thường
xuất hành đều có một đám thiếu nữ tụ tập phía sau đi theo hắn. Hôm nay
tháng ba, bờ sông có biết bao nữ tử tụ tập, hắn nửa bước cũng khó đi.”
A ha, hắn chỉ mới đi tới đằng kia thì ở đây trật tự giao thông đã loạn
thành thế này rồi, ai nói mị lực vô hình? Mị lực của Ngọc Liên Thành đích
thị là có thể sờ thấy được. Không tin thì cứ thử nhìn cái đám đông bát nháo
phía trước xem.
Đám người nọ tụ tập càng lúc càng đông, thỉnh thoảng lại có ba bốn thiếu
nữ cầm giỏ hoa gia nhập, đây là muốn chuẩn bị tát tiên hoa cho hắn nè.
Nguyễn Nhược Nhược từ lâu đã muốn tận mắt chiêm ngưỡng phương thức
biểu đạt tình ý lãng mạng của các thiếu nữ Trường An thành, chẳng qua
là…”bức tường người” đó nước chảy còn không qua lọt thì nàng làm sao
nhìn thấy được bên trong? Ngó quanh quẩn, vừa may thấy gốc cây đào to
lớn bên cạnh, cành lá cứng cáp xum xuê có thể dễ dàng leo lên. Không cần
suy nghĩ nhiều, Nguyễn Nhược Nhược sẽ phải trèo lên đấy.