Nguyễn Nhược Nhược thiếu điều muốn nhảy dựng lên chỉ vào Hạnh Nhi
mà phồng mang trợn má, “Cái gì mà có hay không, coi như ngươi không
biết chữ đi nhưng trông cũng thông minh sáng láng mà. Là người thời
Đường mà không nhận ra Lý – Đỗ hai người này có còn dám tự xưng là
Đường nhân sao?”
Hạnh Nhi ham học hỏi nên không ngại lên tiếng hỏi, “Tiểu thư, Lý – Đỗ
là hai người như thế nào?”
“Lý – Đỗ hai người…chính là Lý Bạch và Đỗ Phủ. “Lý Đỗ văn chương
tại, quang mang vạn diễm trường” (văn chương Lý Đỗ, tỏa sáng ngàn dặm
trường). Hạnh Nhi ngươi không phải là quá dốt thơ rồi sao?” Nguyễn
Nhược Nhược bị nàng ta làm cho dở khóc dở cười.
“Ta quả thật chưa nghe nói qua hai người kia nha!”, Hạnh Nhi thật thà
nói, “Ta chỉ nghe nói qua Vương Duy, Vương Xương Linh, Mạnh Hạo
Nhiên, Hạ Tri Chương…”
“Tốt lắm tốt lắm, đừng để tâm nha! Ta đã trách lầm ngươi, là ta nghĩ sai
rồi! Xin lỗi, xin lỗi.” Hạnh Nhi ngạc nhiên, không biết vị tiểu thư này tại
sao bất chợt lại thay đổi thái độ hoàn toàn như vậy.
Chỉ bởi vì Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra chính mình
vừa phạm vào một sai lầm lớn. Đỗ phủ viết “Mỹ Nhân Hành” khi đang là
hồng nhân bên cạnh Yết Lộ hoàng đế, bây giờ mới chỉ là khai nguyên năm
thứ chín. Lý Bạch cũng đã là thanh niên, đáng tiếc vẫn còn đang du sơn
ngoạn thủy trong nhân gian, muốn hắn làm ra những bài thơ động thiên địa
thì phải đợi thêm mười năm tám năm nữa. Nàng đây ở tại nơi này cùng
người khác bàn về văn chương Lý – Đỗ quả thực hơi sớm một chút.
Không nói nữa, Nguyễn Nhược Nhược bò lên giường ngủ. Ngủ lúc này là
tốt nhất, sáng sớm ngày mai đã được đi đạp thanh rồi. Từ lúc lạc tới cổ đại
đến giờ, trừ đêm đó leo tường xuất du, nàng cũng đã nhiều ngày rồi chưa