Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút mới đáp: “Nếu bàn về xinh
đẹp, Lý Hơi đúng là kém một bậc. Nhưng nói về thần thái, hai người kia
thật ra…không khác biệt. Cả hai đều là phong hoa quang thải, khác hẳn với
thường nhân.”
Hạnh Nhi chỗ hiểu chỗ không, “Tiểu thư, ý của người là bọn họ không
sai biệt lắm.”
“Đúng vậy, không sai biệt lắm.” Nguyễn Nhược Nhược gật đầu một cái
thật mạnh, “Nếu như nói Ngọc Liên Thành là phảng phất thần tiên như mây
như gió thì Lý Hơi chính là kiểu điềm nhiên nếu như trăng sáng. Nhưng
thật ra ấn tượng sâu nhất bọn họ lưu lại trong ta cũng không phải là dung
mạo tuấn mỹ như thế nào, mà chính là ở trên người của bọn họ, đều không
hẹn mà cùng có một loại khí tức cao quí vượt qua cái đẹp tầm thường.”
Nói một hồi, lại nhìn qua Hạnh Nhi vẫn bộ dáng không minh bạch lắm,
nàng giải thích “Chính là nói bọn họ trên người có một loại khí chất đặc
biệt làm cho người ta nhìn qua một lần liền khó quên.”
“Tiểu thư…khí chất đó là gì vậy?” Hạnh Nhi vừa hỏi thì Nguyễn Nhược
Nhược đã thở dài, “Haiz, phải nói như thế nào cho ngươi rõ ràng. Bỏ qua
đi, ta còn phải trở về chép “Nữ Giới” nữa, đi thôi”
Đúng vậy! Như thế nào mới có thể giảng giải hai từ “khí chất” cho tiểu
nha đầu cổ đại không biết chữ này đây? Đó là một loại mị lực của nhân
cách bên trong, một loại phong mạo tinh thần tốt đẹp, vô hình mà phát ra.
Giống như một loại lực hấp dẫn tự nhiên. Thật giống như ánh trăng sáng, có
thể dễ dàng chảy vào trăm ngàn đôi mắt mà không hề gặp chút cản trở nào
vậy.