tưởng rằng Nguyễn Nhược Nhược giống như trước đây si tâm nên mới có ý
tốt nhắc nhở. Chỉ là Nguyễn Nhược Nhược bây giờ không phải là Nguyễn
Nhược Nhược lúc trước nữa.
Không sai, Ngọc Liên Thành là một nhân vật có thể lay động nhân tâm,
cũng có thể nhờ đó để một lần nữa khẳng định Nguyễn Nhược Nhược đã bị
hăn cuốn hút hoàn toàn. Nhưng là…mọi việc cũng chỉ có thế. Hôm nay
đứng ở đây không phải là Nguyễn Nhược Nhược mà là Tô San đến từ thế
kỷ hai mươi mốt, một người sinh trưởng trong một thời đại đề cao lý trí,
người thành phố làm bất cứ chuyện gì cũng dùng lý trí để xử lý, đến cả
những chuyện đầy cảm tính như tình yêu, nếu tâm đầu ý hợp thì mới tiến
tới, không thì quả thật chẳng đáng nghĩ tới nữa. Tình yêu cũng giống như
sự mua bán, ai cũng hy vọng đầu tư sinh lãi, nếu không thì cũng chẳng còn
chút giá trị gì. Nếu nàng đem lòng yêu thương một nam nhân như Ngọc
Liên Thành nhất định là một chuyến đi buôn lỗ vốn. Ngươi đây yêu hắn vô
cùng, hắn cũng không nhận ra. Ngươi đây đau đớn đến chết đi sống lại, hắn
vẫn như vậy vô tri vô giác. Ngàn lần yêu thương e cũng chỉ là một mảnh
tình si trôi theo dòng nước chảy.
Có thể tưởng tượng…nếu cùng Ngọc Liên Thành thâm nhập tình trường
thì cục diện sẽ chẳng khác gì “Nhất tướng công thành vạn khô cốt”. Bại
quân dưới tay hắn sợ rằng chính mình cũng nhớ không rõ bao nhiêu người.
Mỹ nam tử như thế này chỉ để ngắm, những vấn đề khác coi như không bàn
tới nữa.
Nguyễn Nhược Nhược nghĩ vậy nên mới mỉm cười, hướng Nguyễn
Nhược Long nói: “Đại ca, ý của huynh ta hiểu. Một chút thời gian cũng
không thể nào cùng người ta trò chuyện, vậy thì tại sao ta lại phải khổ sở
suy nghĩ quá nhiều?! Lại nói…cho dù có thể thì cũng chưa chắc là lương
duyên.”
Nguyễn Nhược Long không ngờ nàng lại thanh tĩnh nói ra những lời như
vậy, đôi mày kiếm không khỏi giương lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. “Tam