Nhược xắn quần chạy đi, đâm thẳng vào đường mòn trong vườn! Có thể từ
chỗ này trực tiếp chạy đến hậu viện, nàng vượt qua mấy khóm hoa như
tham gia cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật. Nàng chạy nhanh, nhảy cũng
cao, chỉ có mấy khóm hoa là gặp phải tai ương. Vốn chúng đang hân hân
hoan hoan khoe sắc liền bị nàng ào ào đổ bộ tới, hoa rụng lả tả.
Thóang thấy trước mắt có một đám người đang đi tới, Nguyễn Nhược
Nhược vội vàng thu thế chạy, liếc mắt nhận ra trong đám người có một vị
công tử trẻ tuổi. Hắn ở trong đám người thật giống như châu ngọc bị vây
khốn. Minh châu tự sinh khí, mỹ ngọc tất có ánh quang, đó là một thứ khí
tức bẩm sinh khó mà che giấu, dễ dàng đem đám người bên cạnh biến vật
tạo nền.
Nguyễn Nhược Nhược không tự chủ được, đình chỉ hô hấp. Đừng tưởng
rằng chỉ có mỹ nữ mới có mị lực làm chúng nhân khuynh đảo, mỹ nam tử
cũng tương tự như vậy, làm người ta ngây ngất. Đúng là “khuynh thành chi
mị”.
Một đám người vây quanh lấy Ngọc Liên Thành rời tới tiền sảnh,
Nguyễn Nhược Phượng theo sát ở bên cạnh hắn, cười tươi và cùng hắn
đang nói gì đó. Hắn cũng không đáp lại, chẳng qua là có chút mỉm cười
lắng nghe. Nụ cười kia —— thật giống như ánh trăng rằm trong đêm hè.
Dù cách xa như vậy, Nguyễn Nhược Nhược cũng bị nụ cười của hắn làm
hoa mắt, một cảnh tượng không thể không nhìn lại. Ngọc Liên Thành ——
thật là một nhân vật đầy sức hấp dẫn. Không phải là thần tiên mà tựa như
thần tiên. Cứ như vậy mà phong hoa cái thế, bao nhiêu nữ nhân đã vì hắn
mà rước khổ đến thân thể tiều tụy.