“Đúng nha, biểu thiếu gia là thuận đường mang tặng vật của Ngọc phu
nhân nhờ giao cho đại phu nhân nên ghé qua. Hắn lập tức sẽ phải cáo từ,
tiểu thư người không nhanh chân sẽ không thấy được đâu.”
“Ở đâu, ở đâu, người kia đang ở đâu!” Nghe nói thời gian gấp gáp như
thế, Nguyễn Nhược Nhược phiên thân xuống giường, hài cũng không kịp
mang vọt thẳng ra ngoài. Thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy Trường An
thành đệ nhất mỹ nam nhân nha, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bộ
dáng của nàng như dẫm núi băng sông mà chạy.
“Tiểu thư” Hạnh Nhi cũng không phát hiện tiểu thư nhà mình đến cả hài
cũng chưa mang, chỉ lo chạy theo nàng. “Ngươi còn chưa chép xong “Nữ
Giới”, lão gia không cho phéo người ra khỏi phòng mà, người ngàn vạn lần
không thể lộ diện nha, chúng ta trốn ở ngoài nhìn một cái là được a!”
Nguyễn Nhược Nhược một thân trang phục vướng víu. Thời Đường váy
áo nữ tử rất dài tạo nên dáng người nhẹ nhàng thanh toát. Nhưng nếu mặc
nó mà chạy bộ thì thật là…tệ! Còn chưa vọt ra khỏi cửa, Nguyễn Nhược
Nhược một cước bước lên chính gấu váy của mình, nếu không phải Hạnh
Nhi kịp thời đỡ lấy, nàng suýt nữa đã ngã lăn ra khỏi cửa.
“Tiểu thư đừng vội, coi chừng ngã.”
Nàng đang nhớ đến cái “váy lửng” thập phần hoạt động, chỉ là không
dám ở trong phủ mà ăn mặc như thế được. Nguyễn Nhược Nhược đành phải
“tùy cơ ứng biến” kéo váy lên, hai bàn chân được được giải phóng, sau vài
bước đã như sao chổi hướng thẳng ra ngoài mà chạy. Nàng một khi đã chạy
thì Hạnh Nhi có đuổi cũng không kịp. Tô San năm đó chính là nhân vật giật
giải nhất điền kinh trong đợt đăng cai vận động hội do trường đại học tổ
chức.
Nguyễn phủ rất lớn, gia quyến đều ở tại hậu viện. Từ hậu viện đến sảnh
đường phải đi qua không ít đình đài lầu các, sân vườn. Nguyễn Nhược