Nguyễn Nhược Nhược liều mạng nặn óc tìm lý do để giải vây, cuối cùng
nghĩ ra một cách. “Ta là người đã chết một lần rồi, đánh một vòng qua quỷ
môn quan mới trở lại, những chuyện trước đây quên sạch cũng là điều bình
thường.”
Lý do này hiển nhiên rất có sức thuyết phục, Hạnh Nhi cũng không dám
nói về vấn đề này nữa, lo sợ tiểu thư nhớ lại chuỵên thương tâm ngày xưa.
Lúc rảnh rỗi thôi thì dứt khoát lên giường đi ngủ. Nguyễn Nhược Nhược
hay là Tô San trước khi mỗi ngày điều thống khổ nhất chính là không được
ngủ đầy đủ. Nàng thích nằm nướng trên giường. Bình thường lúc tám giờ
sáng đồng hồ báo thức sẽ lôi nàng dậy, nếu không muốn dậy cũng phải
đứng lên trừ phi không cần đến ngân hàng làm việc. Cho nên được ngủ
thẳng cẳng rồi tự nhiên tỉnh dậy chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng lúc
này. Hiện tại thì tốt rồi, cả ngày không cần phải đi làm, muốn ngủ bao lâu
thì ngủ bấy lâu. Nàng muốn đem khoảng thời gian thiếu ngủ trước kia đều
bù trở lại.
Khuê phòng tĩnh lặng, trong lò thoảng thoảng mùi hương tinh tế, Nguyễn
Nhược Nhược chìm sâu trong hương mộng. Đang ngủ say lại bị ai đó lay
dậy, “Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh lại a!”
Bị quấy rầy đương lúc ngủ ngon thế này là điều Nguyễn Nhược Nhược
cực kỳ căm tức. “Hạnh Nhi, ngươi gọi là ta tỉnh làm chi? Chẳng lẽ người
của Tĩnh An vương phủ lại đến?”
“Tiểu thư, không phải là Tĩnh An vương phủ, là biểu thiếu gia, biểu thiếu
gia hắn đến phủ.” Hạnh Nhi hai gò má ửng đỏ, hơi thở không định, hiển
nhiên đã chạy một mạch về đây.
Nguyễn Nhược Nhược đầu tiên là ngẩn ra, chợt sực tỉnh. “Ngọc Liên
Thành, hắn tới?”