Hạnh Nhi mang chút xấu hổ cười một tiếng, “Là bọn nha đầu trong phủ,
có cùng tâm như người vậy!”
A! Nguyễn Nhược Nhược không khỏi sợ hãi trong lòng, vị biểu thiếu gia
này chẳng lẽ dáng vẻ khuynh thành đến thế sao, nếu không thì tại sao toàn
thể nữ nhân trong Nguyễn phủ đều bị hắn khuynh đảo. Thật hận không thể
lập tức canh ba đem hắn ra tỉ mỉ thưởng thức từ trên xuống dưới.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Nguyễn Nhược Nhược vội hỏi: “Hạnh
Nhi, biểu thiếu gia tên là cái gì…cái gì Liên Thành?”
“Ngọc – Liên – Thành.” Hạnh Nhi nhả chữ như châu, mượt mà ôn uyển.
“Trong thành Trường An, những nữ tử ái mộ xưng hắn là…Ngọc lang.”
“Ngọc Liên Thành, Ngọc lang. Ta có nên gặp hắn không nhỉ?” Tâm tư
Nguyễn Nhược Nhược không khỏi lộ ra rõ ràng trên nét mặt.