“Cũng không phải nha! Ngươi vốn là con dâu tốt, chỉ do trước kia hai bên
đã có sẵn thành kiến…Bây giờ ngươi đã là con dâu của mẫu thân, tiếp xúc
lâu ngày tự nhiên sẽ nhìn ra ưu điểm của ngươi. Mẫu thân thích ngươi cũng
là tự nhiên thôi”.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn mỉm cười, “Ngươi nha, ngươi biết ta tốt
nhưng không phải ai trong thiên hạ cũng giống như ngươi, cũng cho là ta
tốt!”
“Ngươi tốt thật mà! Cho dù cả thiên hạ này nói ngươi không tốt, sợ rằng
ta vẫn nghĩ ngươi tốt!”, Lý Hơi nói nghiêm túc. Người trong thiên hạ nói
thế nào, chuyện này còn quan trọng nữa sao?
Nguyễn Nhược Nhược chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như đóa
hồng dưới ánh nắng ban mai. Lý Hơi nhịn không được liền hôn lên môi
nàng, hai bên dây dưa triền miên không dứt…
“Tiểu vương gia, không còn sớm nữa”, Tần Mại đứng ngoài cửa lại lên
tiếng thúc giục.
Lý Hơi vô cùng quyến luyến “nhả” Nguyễn Nhược Nhược ra. Ánh mắt
hắn ấm nồng như men rượu say, nụ cười ngọt ngào như mật, “Chờ ta trở về,
ta sẽ hoàn thành công vụ thật nhanh rồi lập tức trở về!”
Lý Hơi vừa rời đi không lâu thì Hạnh Nhi chạy đến, nha đầu này tự nhiên
phụng bồi theo nàng xuất giá, “Tiểu thư”, nha đầu này vẫn không cách nào
chuyển sang cách gọi “thế tử phi” được, “Biểu thiếu gia và công chúa đến,
đi cùng còn có Diêu công tử”.
“Mau mời bọn họ vào”, đến cùng thanh âm cao hứng của nàng là ba
người lần lượt bước vào phòng. Ngọc Liên Thành mang theo nụ cười tựa
như trăm hoa đua nở, Dương công chúa ánh mắt ôn như như ánh trăng, hai
người này đứng chung một chỗ quả thật là một đôi người ngọc. Diêu Kế
Tông vẫn bộ dáng hi hi ha ha như cũ, toàn bộ căn phòng trong ngoài gì đều