được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào chân ý thật lòng của nhau, hãy chúc
phúc cho chúng ta đi!”
Lúc này Nguyễn Nhược Long mới yên lòng, “Ta dĩ nhiên phải chúc phúc
cho các ngươi, chúc các ngươi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử”.
Nguyễn Nhược Nhược bật cười, nói “Lời này phải đến phiên ta nói trước,
chúc đại tẩu của ta sớm sinh quý tử”.
Nguyễn Nhược Long cười ha ha, gương mặt hạnh phúc rạng ngời.
Nguyễn Nhược Nhược mời ba người bọn họ an tọa. Ngọc Liên Thành
cẩn thận đỡ Dương công chúa ngồi xuống. Nhìn cử chỉ hắn ân cần như vậy,
Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên liên tưởng đến bộ dáng chăm sóc thê tử
mang thai của Nguyễn Nhược Long. Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược
nhất thời lóe sáng linh quang, nàng bật thốt lên, “Công chúa, người…người
có hỉ sao?”
Công chúa không nói lời nào, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ hồng lên
tựa như hoa đào. Lại nhìn sang Ngọc Liên Thành, mi sao đáy mắt tràn ngập
nụ cười. Diêu Kế Tông lập tức hô to gọi nhỏ, “Lão thiên a, Ngọc Liên
Thành, ngươi sắp được làm pa pa rồi!”
“Chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng…”, Nguyễn Nhược
Nhược một hơi tuôn ra mười mấy lời chúc mừng, toàn bộ đều xuất phát từ
đáy lòng. Nhìn thấy phu thê Ngọc Liên Thành hạnh phúc cũng giống như
hạnh phúc của chính nàng.
“Chỉ biết chúc mừng người khác thôi sao, còn ngươi? Đến lúc nào mới để
Lý Hơi làm pa pa?”, Diêu Kế Tông cười nói.
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Tha cho ta đi, còn trẻ như vậy đã muốn
chúng ta làm cha mẹ? Ta chưa muốn, phải kéo dài thế giới chỉ có hai người
thêm chút nữa đã!”