“Ngươi muốn? Vương gia vương phi cũng muốn vậy sao? Cái bụng
ngươi đang rảnh rỗi kìa, mau mau sinh mấy nhóc đi, có thể lập thành một
đội là tốt nhất, ta sẽ đến dạy đám nhóc đá bóng. Ta sẽ tạo nên một đội bóng
uy trấn Đại Đường, đặt tên là Braxin đi, xem như kỷ niệm đoạn hôn nhân
lãng mạn của hai người các ngươi…”, Diêu Kế Tông nói đến say sưa.
Dương công chúa ngơ ngẩn chỗ hiểu không không, nhịn không được liền
đưa mắt cầu cứu sang Ngọc Liên Thành. Trong lòng Ngọc Liên Thành biết
Diêu Kế Tông đang dùng ngôn ngữ của thế giới hai người bọn họ, chuyện
này cũng không cần giải thích với công chúa. Nghĩ vậy hắn liền ôn nhu nói,
“Trong phòng hơi nóng, chi bằng chúng ta ra ngoài vườn đi dạo một chút”
Công chúa dĩ nhiên đồng ý, mà Nguyễn Nhược Nhược quả thật cũng
muốn nói chuyện riêng với Diêu Kế Tông, nàng đưa ánh mắt cảm kích nhìn
Ngọc Liên Thành, lại được đáp trả bằng ánh mắt “đồng lõa” của hắn, “Công
chúa, người đang mang thai nên vận động nhiều một chút, trong vườn
không khí trong lành, để biểu ca dẫn người đi dạo một chút cũng tốt”.
Đợi hai người bọn họ ra khỏi phòng, Diêu Kế Tông nhìn Nguyễn Nhược
Nhược một hồi mới mở miệng hỏi, “Thế nào? Mấy ngày này có phải ngọt
ngào như mật pha đường không, ngọt càng thêm ngọt?”
Nguyễn Nhược Nhược không nói lời nào, chỉ mỉm cười một cách rạng
ngời.
Diêu Kế Tông lắc đầu thở dài nói, “Vận khí của ngươi thật tốt nha! Một
chuyện vốn dĩ không còn hy vọng gì lại có thể biến ước mơ trở thành sự
thật. Lý Hơi quả thật đảm lượng, lại có đủ dũng khí trực tiếp tiến cung diện
thánh thỉnh cầu thu hồi thánh chỉ. Thật ra đây cũng là biện pháp duy nhất,
Diêm Vương gặp tên tiểu quỷ khó dây dưa như hắn liền phân phó lão hoàng
đế nhường một bước, cha mẹ của Lý Hơi dĩ nhiên không cần phải nói.
Nhưng biện pháp này không phải ai cũng dám thử, Lý Hơi quỳ dưới tuyết
lâu như vậy rốt cuộc cũng có thể gặp cảnh “vân khai khán nguyệt minh”