Nghe Nguyễn Nhược Long trêu ghẹo mình, Nguyễn Nhược Nhược cười
khổ không dứt. Nàng e rằng bây giờ ở Trường An thành này không người
nào là không biết đến tên của nàng, đến cả Ngọc Liên Thành cũng có nguy
cơ “cam bái hạ phong”. Chỉ vì một sự kiện như thế này khiến nàng bỗng trở
nên nổi tiếng, thật không khác gì các diễn viên thời hiện đại dùng scandal
để đánh bóng tên tuổi của mình.
“Đại ca, ngươi chớ có giễu cợt ta nữa. Ta đây…thanh danh cũng không
có cái gì tốt đẹp, phải nói là “con sâu làm rầu nồi canh”, đối với những loại
sự tình này…người người đều la đánh”
“Người người đều la đánh thì đã sao, có nhiều chuyện không được chấp
nhận bởi vì người có thể hiểu được quá ít.”
Nguyễn Nhược Long lần này rỗi rảnh tới nói chuyện lại khiến Nguyễn
Nhược Nhược nghe được liền kinh ngạc vạn phần. Nhịn không được, nàng
giơ ngón tay cái lên khen ngợi, “Đại ca, cao minh, thật sự cao minh nha.”
Hai huynh muội đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì nha hoàn Mai Nhi
theo hầu bên cạnh Nguyễn phu nhân xông vào. Nàng ta thở hồng hộc nói:
“Tam tiểu thư, lão gia phu nhân mời người nhanh đến tiền sảnh”.
“Tại sao chạy vội vã như vậy?”, Nguyễn Nhược Long nhướn mày, “Xảy
ra chuyện gì sao?”
“Tĩnh An vương phi và Tĩnh An vương thế tử đến phủ”
***
Tiền sảnh nửa phòng đầy ắp người, ai nấy đều im lặng trong thanh bình.
Ở vị trí quan trọng nhất có hai người đang ngồi. Một người chính là Tiểu
vương gia Lý Hơi, gương mặt tuấn mỹ, mi tĩnh như sơn thủy không một
gợn sóng mà chỉ có nét trong trẻo lạnh lùng. Ánh mắt của hắn phiêu hốt,