giống như bạch hạc cao cao tại thượng không đoái hoài tới bất cứ chuyện
gì.
Người ngồi bên cạnh là một mỹ phụ phu nhân mặc cung trang, khí khái
cao quý vô cùng. Đây chính là Tĩnh An vương phi.
Nguyễn gia phu phụ ngồi bên dưới phụng bồi, hai vị di nương và Nguyễn
Nhược Phượng đều yên lặng đứng bên phải họ. Nguyễn Nhược Long và
Nguyễn Nhược Nhược bước vào sảnh, trước tiên là hướng Vương phi và
Tiểu vương gia hành lễ vấn an. Nguyễn Nhược Nhược không am tường lễ
tiết đành bắt chước động tác của Nguyễn Nhược Long, lễ nghi cuối cùng
cũng chu toàn.
Sau khi hành lễ xong, Tĩnh An vương phi gọi Nguyễn Nhược Nhược đến
bên cạnh, đem nàng cao thấp tinh tế đánh giá một hồi rồi quay sang Nguyễn
lão gia nói: “Quả là một tiểu cô nương thanh tú”.
Nguyễn lão gia sợ hãi nói: “Không dám không dám, tiểu nữ vụng về,
vương phi quá khen.”
Tĩnh An vương phi hướng Nguyễn Nhược Nhược nói: “Đứa bé ngoan,
ngày ấy Hơi Nhi nhà ta bị đuối nước may nhờ có ngươi cứu giúp. Ta cố ý
đến đây là để nói với ngươi một lời tạ ơn.”
“Vương phi người quá khách khí rồi, Tiểu vương gia là vì cứu hai tiểu đệ
của ta nên mới không cẩn thận đuối nước. Ta cứu hắn cũng là chuyện phải
làm, không phiền người tự mình đến cửa nói lời cám ơn đâu.” Nguyễn
Nhược Nhược sảng khoái nói.
“Hài tử ngoan, giúp người không đòi trả ơn. Chẳng qua là…việc ngươi
cứu người không giống với việc hắn cứu người.” Tĩnh An vương phi nhấn
mạnh ba chữ “không giống với”, vừa nói vừa nhanh mắt liếc nhìn người
ngồi ngay bên cạnh. Lý Hơi né tránh ánh mắt của nàng, gương mặt tuấn tú
điểm chút hồng, đôi mi thoáng cau lại. Vương phi không lộ sắc mặt gì lại