qua sẽ định ngày chọn thế tử phi, cho nên…chỉ có thể ủy khuất Tam tiểu
thư làm trắc phi. Nguyễn lão gia xin chớ trách.”
Lời nói của Tĩnh An vương phi vô cùng khách khí. Nàng vốn dĩ thân
phận tôn quý không cần phải khách khí như vậy. Làm trắc phi của Tĩnh An
vương thế tử mặc dù chỉ là thê thiếp như cũng không ít gia đình giàu sang
muốn mà không được. Giờ phút này đây mắt thấy cơ hội tốt như vậy lại tự
động chạy đến Nguyễn phủ, Nguyễn lão gia “thụ sủng nhược kinh” (được
yêu mà sợ) quả thực nói không nên lời.
“Không trách không trách, như thế nào lại có thể trách được? Vương phi
ưu ái tiểu nữ là phúc đức tu luyện ba đời của tiểu nữ rồi!”
Những người khác trong Nguyễn phủ, hoặc là kinh ngạc, hoặc vui mừng,
hoặc đố kị, hoặc ganh ghét…đủ mọi tư vị trong lòng. Nhị di nương lại bắt
đầu gạt lệ, nàng ta quả đúng là phụ nữ cổ hữu điển hình, vui cũng khóc
buồn cũng khóc. Tất cả tình cảm đều chỉ biết dùng nước mắt để diễn tả.
“Nếu Nguyễn lão gia không có ý kiến gì khác, vậy…hôn sự này cứ quyết
định như vậy. Ta sẽ chọn ngày cho người đến phủ đưa sính lễ.”
Nguyễn lão gia mặt mày hớn hở đang định đáp ứng liền bị một thanh âm
làm tắc ngẹn cổ họng. Lời nói rất đơn giản, ba chữ rõ ràng vang lên: “Ta
phản đối.”
Mọi người theo tiếng nhìn lại, tất cả ánh mắt đều nhìn trân trân vào
Nguyễn Nhược Nhược. Đến cả tiểu vương gia Lý Hơi từ sau khi vào phủ
chưa từng nhìn thẳng ai, nhưng giờ phút này cũng theo mọi người nhìn
sững nàng, gương mặt không giấu được sự kinh ngạc.
“Nhược Nhược, ngươi…ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!” Nguyễn lão gia
trừng mắt nhìn nàng cảnh cáo.