Cố không để ý đến hắn, Nguyễn Nhược Nhược nhìn thẳng thắn nhìn Tĩnh
An vương phi nói, “Vương phi, hôn sự này không cần thiết. Ta mặc dù cứu
Tiểu vương gia một mạng nhưng cũng không cần hắn lấy thân báo đáp.”
Lời nàng vừa nói ra, mọi người liền đông cứng. Vương phi chấn động để
chén trà sang một bên, Lý Hơi đôi tay không tự chủ được nắm thành quyền,
vẻ mặt vừa tức vừa nhẹ nhõm. Đám người còn lại sau khi kinh ngạc trôi qua
đều là muốn cười nhưng cũng không dám cười. Nguyễn Nhược Long nhịn
cười cơ hồ sắp sửa xuất nội thương,…Tam muội này thật là khó lường. Tiểu
vương gia vì báo ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp… lời này nói ra không
thể không chết vì cười nha. Nàng tại sao không nghĩ tới người ta là một
mảnh hảo tâm, sợ nàng ngày sau không gả được nên mới đến cầu hôn.
Nhìn thấy thần sắc của mọi người, Nguyễn Nhược Nhược biết mình lại
thất thố nên nhanh chóng sửa sai, “lời nói vừa rồi ta thu hồi lại. Không phải
Tiểu vương gia lấy thân báo đáp mà là không cần thiết cưới ta để đáp tạ ân
cứu mạng. Ta cứu hắn lúc đó chẳng qua là đơn thuần muốn cứu người,
không cần báo đáp gì hết. Cho nên Vương phi, đề nghị của người hay là…
thôi đi, người cũng không cần vì ta mà lo lằng thua thiệt gì, Tiểu vương gia
đã cứu hai mạng người nhà chúng ta trong khi ta chỉ mới cứu về một mình
hắn. Tính ra vẫn còn ít hơn hắn một mạng đó nha!”
Lần này coi như Nguyễn Nhược Nhược đã làm cho Vương phi ngạc
nhiên đến một lâu sau mới miễn cưỡng mở miệng được: “Tam tiểu thư…”,
không gọi là “hài tử ngoan” nữa, “Ngươi quả là có trái tim bác ái. Nếu như
ngươi không tình nguyện, vậy…hôn sự này coi như ta chưa từng đề cập tới
đi.”
Tĩnh An vương phi mẫu tử vì vậy đành trở về phủ, mọi người trong
Nguyễn phủ một mực cung kính tiễn ra tận đại môn. Tiểu vương gia Lý Hơi
leo lên xe trước đột nhiên quay đầu lại, hắn cho tới bây giờ không hé răng
nói một lời bỗng liếc mắt nhìn Nguyễn Nhược Nhược một chút rồi nói: