nàng. Ánh mắt kia làm Nguyễn Nhược Nhược không khỏi ngẩn ra, tại sao
Băng Thanh cô nương lại nhìn nàng kỳ lạ như vậy.
“Tam muội, Băng Thanh cô nương nghe nói ngươi lần trước ở bờ sông
cứu người liền nói với ta là muốn…biết ngươi. Cho nên hôm nay, đại ca đặc
biệt mang ngươi tới gặp nàng.”
Nguyễn Nhược Long mặc dù nói chuyện với Nguyễn Nhược Nhược
nhưng ánh mắt không rời khỏi người của Thủy Băng Thanh. Nguyễn
Nhược Nhược vừa nhìn thấy nét mặt hắn như vậy liền biết vị ca ca này
đã…sa lưới tình. Chỉ là…vị Thủy Băng Thanh cô nương này có cùng vẫy
vùng trong lưới với ngươi không? Tuy nhiên, sau khi giấu giếm quan sát
ánh mắt của Thủy Băng Thanh một lần, Nguyễn Nhược Nhược thập phần
tiếc nuối mà đưa ra kết luận. Nhìn bộ dáng này, trước mắt bị trong lưới tình
chỉ có mỗi Nguyễn Nhược Long mà thôi. Thủy Băng Thanh ánh mắt cơ hồ
không nhìn Nguyễn Nhược Long, toàn bộ tâm tư đều tập trung…trên người
nàng. Nguyễn Nhược Ngược bị ánh mắt của nàng “chiếu tướng” rất không
thoải mái, vị Thủy Băng Thanh cô nương này thật là…có chút quái dị.
Ba người ngồi đối diện, nói một chút lời xã giao. Nguyễn Nhược Nhược
cảm thấy không thú vị, dứt khoát cáo từ: “Đại ca, ta và Băng Thanh cô
nương nay đã gặp mặt rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi về trước,
ngươi cứ ngồi lại đây thêm một chút cũng không sao.”
Nguyễn Nhược Long tất nhiên không phản đối, Thủy Băng Thanh không
đáp ứng, “Tam tiểu thư, ngươi…chờ ta một chút được không?” Chần chừ
một chút, lại nói: “Nguyễn công tử, ngươi có thể…về trước? Ta có vài câu
muốn nói riêng với lệnh muội.”
Đây là chuyện gì chứ, Nguyễn Nhược Nhược nghĩ không ra nàng ta còn
có điều gì muốn nói với mình. Chẳng qua là người ta đã mở miệng, chí ít
cũng nên lưu lại nghe một chút. Không nhìn mặt sư cũng phải nhìn mặt phật