Nguyễn Nhược Nhược tưởng mình nghe lầm, “Cái gì? Còn muốn hóa
trang đi ra ngoài, hóa trang thành cái gì?”
“Không phải là hóa trang, là hoán trang, mặc trang phục nam giới đi ra
ngoài”
“Đại ca, ý của ngươi là để ta nữ giả nam trang? Tại sao?”
“Bởi vì… Chỗ chúng ta sắp đến tương đối đặc biệt, nữ nhân không thể lui
tới.”
“Có chỗ nữ nhân không thể lui tới?” Nguyễn Nhược Nhược lại càng kỳ
quái.
Nguyễn Nhược Long chần chừ một hồi lâu mới nhả ra ba chữ: “Là thanh
lâu.”
Choang một tiếng, Hạnh Nhi đang mang bộ trà vào phòng nghe thấy liền
cả kinh, đem toàn bộ đánh rơi xuống đất.
“Đại thiếu gia, người muốn dẫn tiểu thư đi thanh lâu? Bị lão gia phu nhân
biết được thì…” Hạnh Nhi kinh hãi thất sắc.
“Ngươi không nói, ta không nói, nàng không nói thì ai biết? Tam muội
ngươi đi hay không đi? Ngươi không đi cũng phải đi, coi như ca ca ta cầu
xin ngươi vậy.” Nguyễn Nhược Long vẻ mặt cầu khẩn nói.
“Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì?” Nguyễn Nhược Nhược đoán chắc
Nguyễn Nhược Long không phải chỉ muốn mang nàng đi dạo thanh lâu một
cách đơn giản như vậy.
“Là…ta có một bằng hữu muốn gặp ngươi.” Nguyễn Nhược Long nói.
“Đại thiếu gia, ngươi tại sao lại kết giao bằng hữu chốn thanh lâu, lão gia
phu nhân nếu biết được…”