Ngọc Liên Thành đứng một bên xem chiến nghe được lời này liền mỉm
cười thú vị. Suy nghĩ một chút, hắn đứng ra làm người hòa giải, “Nhị biểu
muội, ngươi tới tìm ta đúng không?”
“Đúng nha, biểu ca, người ta làm cho ngươi bánh quế hoa. Tới tìm ngươi
cùng đi ăn nè.” Vốn là Nguyễn Nhược Phượng đang nhìn phía Nguyễn
Nhược Nhược với đôi mắt bén nhọn như hổ mẹ, vừa quay đầu nhìn sang
Ngọc Liên Thành liền tức khắc thu móng vuốt, hóa thân thành một con mèo
nhỏ ôn thuần đang yêu. Đối với việc gương mặt biến sắc cực nhanh thế này,
Nguyễn Nhược Nhược than thở không dứt. Nghệ thuật kịch nghệ trình diễn
kỹ năng thay đổi gương mặt xem ra chính là do Nguyễn Nhị tiểu thư này
khởi xướng.
“Vậy…chúng ta đi thôi.” Ngọc Liên Thành lại hỏi: “Tam muội có
muốn…cùng đi dùng điểm tâm?”
“Ta không đi, các ngươi ăn thong thả.” Nguyễn Nhược Nhược lập tức cự
tuyệt, ta đây nào dám đi nha! Nếu nàng đi, ai dám đảm bảo Nguyễn Nhược
Phượng sẽ không cho cái gì đó vào trong đồ ăn. Hệ số an toàn không cao,
nàng tự nhiên sẽ trốn đi.
***
Một ngày xuân, trời đã về chiều, phía trước cửa sổ có nhân ảnh thoáng
qua. Nguyễn Nhược Nhược ngủ trưa thức dậy, đang nhàm chán không biết
làm gì thì Nguyễn Nhược Long tới, “Tam muội, ta dẫn ngươi đến một nơi.”
Nguyễn Nhược Nhược tinh thần hơi rung lên, có thể ra cửa, thật tốt quá!
Từ khi xảy ra vụ việc ở bờ sông đến bây giờ, nàng không bước ra khỏi phủ
gần nửa tháng rồi.
Nguyễn Nhược Long đưa ra một yêu cầu, “Tam muội, đổi lại ngươi có
thể…hóa trang một chút được không?”