mắt nhìn nhau trừng trừng, hận không thể ngươi ăn ta ta ăn ngươi. Nói như
thế nào thì cũng là người nhà của mình.”
Ngọc Liên Thành nghe vậy liền nhìn nàng thật sâu, vừa lúc Nguyễn
Nhược Nhược ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm sâu bí ẩn kia liền oanh một
tiếng, cảm giác như đang quanh quẩn trong đường núi ngoằn ngèo, trong
phút chốc nghĩ rằng mình đã lạc mất phương hướng. Muốn chết sao, nàng
lập tức nhắc nhở chính mình, đừng nhìn nữa, mau quay đầu, chỉ cần dời mắt
sang bất cứ chỗ nào khác. Nhược Nhược phảng phất chính mình như một
hành tinh nhỏ gặp phải lỗ đen vũ trụ, bản thân không tránh khỏi lực hấp dẫn
mà từng chút từng chút bị hút vào trong đó…