uống thứ trà pha tuyết gì gì này thì cứ nói ta một tiếng, ta sẽ…tìm mấy
thùng về cho.”
Ngọc Liên Thành cười thâm sâu. “Đa tạ Tam biểu muội thịnh tình như
trước, chỉ e là tùng châm tuyết năm nay không giống tư vị năm ngoái nữa
rồi.”
Lời nói có ngầm ý bên trong, từng chữ từng chữ như đánh vào Nguyễn
Nhược Nhược. Nàng cơ hồ không còn chống đỡ được thì thật may ngoài
cửa sổ truyền đến tiếng gọi của Nguyễn Nhược Phượng. “Liên Thành biểu
ca, Liên Thành biểu ca.”
Nguyễn Nhược Nhược như được đại xá, “Biểu ca, Nhị tỷ tỷ gọi ngươi
kìa, chắc là điểm tâm ngươi thích ăn đã chuẩn bị xong rồi đó.”
“Xem ra lần sau phải nhớ kiếm loại điểm tâm phức tạp hơn một chút để
làm phiền Nhị tỷ của ngươi rồi.” Ngọc Liên Thành cười nói.
“Nhờ cậy ngươi rồi, biểu ca. Ngươi đứng dậy ra ngoài kia đón nhanh lên
một chút, đừng để Nhị tỷ thấy ngươi ở chỗ của ta.” Nguyễn Nhược Nhược
đuổi khách thẳng thừng.
“Sợ nàng ta không cao hứng ?” Ngọc Liên Thành tâm tư lấp lóe.
“Đúng nha! Sợ nàng ta không cao hứng trút giận lên đầu ta. Ngươi cũng
biết vóc người nàng gấp hai lần vóc người của ta, nếu bị ăn một cái tát thì ta
đây đúng là không tiêu hóa nổi.”
Ngọc Liên Thành cười khẽ, “Nhược Nhược biểu muội, ta không cho là
việc ta đến thăm ngươi lại khiến ngươi bị ăn tát.”
“Tuy là nói như vậy, những nếu có thể tránh được chính diện xung đột thì
ta tận lực né tránh. Ta không dự tính cùng Nhị tỷ ở cùng một nhà mà bốn