ta?”
“Ngươi đúng là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải là ngươi. Ngươi là
ai, ai là… ngươi? Ta vẫn chưa rõ”, Ngọc Liên Thành vừa nói vừa gõ nhịp
lên bàn, bên môi nỏ ra nụ cười thâm thúy. Nụ cười kia giống như mạng lưới
thôi miên, tâm trí một khi bị nó bủa vây đừng mơ tưởng trốn ra được.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng nhìn chỗ khác, âm thầm hoảng sợ. Vừa e
sợ mị lực khó có thể ngăn cản của hắn, vừa lo lắng hắn nhạy cảm nhìn thấu
tâm tư kín đáo của nàng. Ngọc Liên Thành không phải là đồ bỏ đi nha. Ai
nói xinh đẹp thì không đi cùng với trí tuệ, một nhân vật vừa vô cùng xinh
đẹp vừa cực kỳ trí tuệ đang ở đây nè.
Nguyễn Nhược Nhược có tâm ma, không dám cùng hắn dây dưa đến vấn
đề này nữa, vôi vàng cầm chừng mà nói: “A, biểu ca, tại sao Nhị tỷ tỷ
không đi theo bên cạnh ngươi, ngươi làm sao mà dứt khỏi nàng được vậy?”
“Sơn nhân tự có diệu kế.”
“Cái gì diệu kế? Nói ta nghe một chút…được không?” Nguyễn Nhược
Nhược tò mò vạn phần. Nàng biết Nguyễn Nhược Phượng bám dính Ngọc
Liên Thành như keo dán sắt, thậm chí là như nam châm trái dấu cực đại,
dính vào rồi là đừng hòng lôi ra được.
“Nếu như ta nói…ta đã dùng mười tám thần công lực đem nàng đánh
văng ra, ngươi tin hay không tin?” Ngọc Liên Thành nói rồi bật cười.
Nguyễn Nhược Nhược cười gật gù như chim bồ câu, “Tin tin tin, ngươi…
trước hết dùng mười tám thần công lực đánh văng nàng, sau đó thi triển
Thảo thượng phi khinh công bay đi cho nên nàng ta đuổi không kịp ngươi.
Biểu ca, chắc ta nên đổi cách xưng hô gọi ngươi là Ngọc thiếu hiệp!”
“Không bằng ngươi đổi giọng gọi thẳng tên của ta, gọi biểu ca không
cảm thấy không được tự nhiên sao?”