lúc mỉm cười. Giống như thi triển “Hút tâm đại pháp” khiến cho vô số thiếu
nữ Trường An thành đánh mất trái tim vì hắn. Nguyễn Nhược Nhược hết
sức trân quý trái tim của mình, không muốn bị mất đi dễ dàng như vậy. Hơn
nữa cũng không muốn nhận được kết quả vô tình “ngã dục phó tâm dư
minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu cừ câu” (Ta muốn mặc tâm mình
cho trăng sáng, mong được vầng trăng kia chiếu sáng).
“Biểu ca, chuyện này ngươi cũng biết à?” Nguyễn Nhược Nhược không
đáp mà hỏi ngược lại.
“Lòng hiếu kỳ người người đều có, nhất là khi biểu muội ngươi lại cự
tuyệt. Hôn sự với Vương phủ là vinh diệu không biết bao nhiêu thiếu nữ mơ
tưởng xin cầu. Biểu muội tại sao từ chối, ta cũng rất muốn nghe một chút
nguyên do.” Hắn nói chuyện cũng rất sảng khoái, nói thẳng vào ý chính.
“Nguyên do rất đơn giản. Ta chỉ là…Một – không chấp hôn nhân cưỡng
ép, Hai – không nhận cùng tam thê tứ thiếp.” Ngươi sảng khoái ta cũng
sảng khoái, Nguyễn Nhược Nhược nói thẳng không giấu diếm.
“Đây cũng là điều bình thường, biểu muội, hai điều kiện ngươi không
chấp nhận này chính là thiết luật nam cưới nữ gả hơn trăm ngàn năm qua.”
“Ai nói là thiết luật? Coi như là thiết luật, sẽ có một ngày thiết luật tự
nhiên thay đổi.” Nguyễn Nhược Nhược nói xong trong lòng tin mười phần.
Nàng đương nhiên tin tưởng mười phần, ở thế kỷ hai mươi mốt việc “nam
cưới nữ gả” này sớm đã bị đào thải, thứ thiết luật này cơ bản không còn tồn
tại.
Ngọc Liên Thành không nói, nhìn nàng hồi lâu mới từ từ mở miệng:
“Biểu muội, ngươi có thật là Nguyễn Nhược Nhược ta biết trước đây
không?”
Bụng Nguyễn Nhược Nhược nhảy thót lên một cái, không khỏi nhìn vào
hắn sẵn giọng: “Biểu ca, mong ngươi chỉ giáo cho, ta chỗ nào không phải là